Vì sao tháo chạy? Lý do bề nổi là đầu tư lớn song hiệu quả thấp, còn nguyên nhân ngầm - hầu như ai cũng đoán biết được - là đã đạt được mục đích chính: khai thác lâm sản, gọi là... phá rừng cũng chẳng sai!
Khu vực xây dựng thủy điện Thượng Kon Tum. Ảnh: CAO NGUYÊN
Theo tính toán của các nhà khoa học, cứ 1 MW điện làm ra, chúng ta mất đi từ 10-30 ha rừng. Mà nào đâu phải rừng nghèo, những địa điểm làm thủy điện được các nhà đầu tư chọn đều là rừng đặc dụng, vùng lõi vườn quốc gia... Thế nên, giới làm ăn thường kháo nhau thủ thuật kiếm chác từ tài nguyên thiên nhiên, đó là muốn khai thác lâm sản hợp pháp, hãy tìm cách... chạy dự án thủy điện. Khi đã qua truông khâu cấp phép thì khoanh vùng mà đốn gỗ, sau này cho dự án nằm ì cũng chẳng sao, cùng lắm là bị thu hồi. Thật đáng sợ! Vì thế, báo cáo của Bộ NN-PTNT nhấn mạnh: “Rừng bị phá không kiểm soát được”.
Chắc chắn, diện tích rừng thực tế bị mất phải lớn hơn con số 20.000 ha nói trên rất nhiều vì tiếp sau mỗi thủy điện được triển khai là hoạt động di dân, tái định cư, tức là rừng sẽ bị triệt hạ thêm nữa. Rừng đã mất thì hầu như không thể phục hồi, bởi theo Bộ NN-PTNT, diện tích rừng trồng bù chỉ đạt 3,7% (735 ha trên tổng số gần 20.000 ha rừng chuyển đổi). Tội đồ rõ ràng là các chủ đầu tư, trong đó có phần trách nhiệm của chính quyền những địa phương có dự án. Hậu quả thế nào, ai cũng đã nhìn thấy: Khô hạn, lũ quét tàn phá hạ du; người dân hạ nguồn thiếu đói, bất an...
Khai thác tài nguyên để phục vụ nhu cầu năng lượng trong nước, thậm chí xuất khẩu năng lượng (bán điện sang một số nước) là việc làm chính đáng nhưng cái cách đánh đổi như từ trước đến nay thật quá đáng và phũ phàng. Ăn vào tài nguyên thì bao giờ cái mất cũng nhiều hơn cái được. Và như thế chẳng khác nào ăn thịt... chính mình!
Bình luận (0)