Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại biểu Quốc hội - TS Nguyễn Ngọc Đào (Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết năm 2005, ông đã tham gia đề tài khoa học cấp Nhà nước của Viện Nghiên cứu Khoa học tổ chức Trung ương Đảng do ông Trần Đình Hoan (lúc đó là Trưởng ban Tổ chức Trung ương) làm chủ nhiệm: “Tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, trong đó có đổi mới thể chế chính trị”. Nội dung đề tài đã đặt vấn đề thí điểm người dân trực tiếp bầu một số chức danh, bắt đầu từ cấp xã với chức danh chủ tịch UBND xã, và thí điểm trong khoảng 5%-10% trên tổng số hơn 12.400 xã của cả nước. Một trong những kết quả quan trọng của đề tài là đi đến việc đề xuất xây dựng Luật Phản biện xã hội.
. Phóng viên: Là một chuyên gia, ông đánh giá, thế nào về việc thí điểm để người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã?
- TS Nguyễn Ngọc Đào: Thực ra, khi đề cập đến việc thí điểm người dân trực tiếp đi bầu chủ tịch UBND xã thì phải đi từ cái nhìn tổng thể, bắt đầu từ việc nhìn nhận về thể chế chính trị: Theo hiến định, thể chế chính trị của VN do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo toàn xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật (Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Quốc hội...). Từ trước tới nay, người dân không trực tiếp đi bầu các cấp chính quyền mà bầu theo luật định. Ví dụ, người dân bầu ra HĐND (cơ quan dân cử), HĐND lại bầu ra UBND cùng cấp, là cơ quan chấp hành của HĐND, để có bộ máy hành pháp thì HĐND quyết định. Ba năm gần đây, có ý kiến đặt vấn đề sửa đổi một số nguyên tắc chính trị như việc có nên để người dân trực tiếp bầu người đứng đầu cơ quan hành pháp, nhưng về mặt lý luận vẫn chưa có kết luận cụ thể.
. Theo ông, việc người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã đòi hỏi những điều kiện gì?
- Về mặt hình thức, lý thuyết này có lẽ hay. Tuy nhiên, trước khi người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND cấp xã thì đã động chạm tới 2 vấn đề: Một là, phải thay đổi luật pháp, từ đó phải sửa đổi một vài điều liên quan trong Hiến pháp, do Hiến pháp hiện nay quy định UBND là cơ quan chấp hành của HĐND... Có thể thấy một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi để đi đến thí điểm dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã, nếu không sẽ phạm luật và vi hiến. Hai là, thực tế cũng cho thấy, trình độ phát triển kinh tế, trình độ nhận thức xã hội và ý thức chính trị của người dân chưa đạt đến trình độ bầu trực tiếp sẽ có kết quả tốt. Việc bầu lãnh đạo cơ quan hành pháp, nhất là ở cấp xã, nơi có rất nhiều các dòng họ, các nhóm cư dân, bộ phận cư dân “đối trọng” nhau trong cách nhìn nhận, trong vị thế kinh tế lẫn vị thế xã hội. Dòng họ nào cũng muốn bầu người của dòng họ mình, thôn nào cũng muốn người thôn minh lên làm chủ tịch UBND xã. Khi bầu, chắc chắn họ sẽ vận động.
Vì vậy, để người dân có thể trực tiếp đi bầu chủ tịch UBND xã, ngoài tháo gỡ về mặt luật định, cần thiết phải tháo gỡ về mặt xã hội. Vậy có tháo gỡ được không? Được! Luật do con người làm ra, nên cũng có thể chỉnh sửa, áp dụng những thiết chế nhất định để kiềm chế được những hoạt động xâm hại chế độ dân chủ ở cơ sở.
Để việc người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND cấp xã dứt khoát phải có lộ trình thì mới thành công: lộ trình xây dựng khung pháp lý, lộ trình tăng cường dân chủ cơ sở... Làm vội vàng sẽ hỏng. Về mặt luật pháp, phải nghiên cứu thực tế tại VN và một số quốc gia lân cận, các điển hình pháp luật tiêu biểu (họ bầu xã trưởng như thế nào).
. Những địa phương nào có thể lựa chọn để thí điểm, thưa ông?
- Việc thí điểm này phải chọn ở những nơi cấp ủy mạnh, dân chủ được bảo đảm và trình độ dân trí cao, không bè phái. Với những điều kiện như vậy, việc thí điểm sẽ không tiến hành theo kiểu lâu nay là chọn mỗi vùng, miền, địa phương một vài đại diện mà phải chủ yếu tập trung ở những khu vực phát triển như TP Hà Nội, TPHCM và một vài địa phương khác.
. Hiện nay, tình trạng mất dân chủ, tham nhũng ở nông thôn không phải là cá biệt. Việc người dân trực tiếp bầu người lãnh đạo mình thì tình trạng này có được hạn chế?
- Nếu dân bầu trực tiếp một con người và lưu ý về nhiệm kỳ của họ, thì chắc chắn con người đó luôn luôn nhận thức rằng vị trí họ đang có được là do người dân trao cho chứ không phải chính quyền trao cho họ. Do vậy, mọi hành động của họ phải rất thận trọng, bởi chính người dân quyết định chức vụ của họ.
. Rõ ràng, người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã là một bước tiến lớn trong việc thực hiện dân chủ?
- Đương nhiên! Nếu làm được thì đây là thành công lớn, vì dân chủ cơ sở thể hiện ngay trong việc người dân trực tiếp bầu người đứng đầu xã mình. Dân chủ cơ sở không chỉ đơn giản thể hiện quyền công dân đi bầu HĐND như hiện nay.
. Khi người dân trực tiếp thực hiện quyền dân chủ bằng lá phiếu của mình thì không cần phải có đại diện của mình là HĐND nữa?
- Tất nhiên, chức năng HĐND chỉ đóng vai trò phê chuẩn cuối cùng. Nó vẫn là một thiết chế chính trị, người dân không thể ra quyết định bổ nhiệm được.
. Tức là, theo quan điểm của ông thì chưa thể bỏ HĐND cấp huyện và cấp phường?
- Việc người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND cấp xã và bỏ HĐND cấp huyện, cấp phường có quan hệ hữu cơ với nhau. Nếu bỏ HĐND cấp phường, huyện tức là từ bỏ chính quyền địa phương. Việc từ bỏ chính quyền địa phương, về mặt lý luận, phải lưu ý rằng tại sao bỏ? Hiến pháp và pháp luật khẳng định, HĐND chính là cơ quan quyền lực ở địa phương. Thậm chí đã có ý kiến bỏ hẳn cấp huyện, hệ thống chính quyền chỉ có từ cấp xã lên thẳng cấp tỉnh. Mô hình tự quản ở địa phương như một số nước phương Tây, hoặc như ở Mỹ, vẫn chưa thể áp dụng được trong điều kiện hiện nay. Lý do quan trọng nhất là nền tảng phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Người dẫn vẫn còn cần những thiết chế để định hướng.
Không thể nói bỏ là bỏ ngay được, do đó nên đổi mới chức năng của HĐND hiện nay, chẳng hạn HĐND là cơ quan quyền lực tại địa phương nhưng khi bầu chọn các vị trí trong bộ máy cơ quan hành pháp, nó không phải là yếu tố quyết định cuối cùng mà chỉ nên là định hướng cho người dân bầu trực tiếp.
Bình luận (0)