Tôi vốn là học sinh gốc Hoa, gia đình có truyền thống công kỹ nghệ, sinh ra và lớn lên trên đất cảng, hằng ngày cắp sách tới trường với thầy trò toàn người Hoa. Đến năm tốt nghiệp, các sinh viên mới giật mình vì trình độ tiếng Việt non kém của mình. Tôi may mắn thi đậu vào khoa sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Lần đầu tiên nghe thầy Nguyễn Lân Dũng đứng trên bục giảng, tôi bị lôi cuốn ngay không chỉ vì một thế giới sinh vật không nhìn thấy được, mà còn bởi cách diễn đạt sinh động của thầy. Điều làm tôi ngạc nhiên là thầy không những thông thạo các tiếng Anh, Pháp, Nga, mà còn biết cả tiếng Trung. Tôi đã không do dự khi chọn ngay vi sinh vật học làm chuyên ngành của mình.
Đến khi chấp bút bản khóa luận tốt nghiệp, tôi mới thấy vốn tiếng Việt của mình vẫn chưa đủ để viết một đề tài hoàn chỉnh, đành phải viết bằng tiếng Hoa, một việc chưa từng có lúc bấy giờ. Thầy đã ân cần giúp tôi chuyển ngữ thành công, nhờ đó tôi đã tốt nghiệp đại học loại ưu năm 1964. Vốn có chút năng khiếu về toán, tôi đã đưa phương pháp xác suất vào nội dung khóa luận và thầm nghĩ, thầy giỏi sinh, giỏi hóa, nhưng chưa chắc đã giỏi toán. Không ngờ, thầy không những đã đưa cho tôi thêm tài liệu tham khảo mà còn chỉ bảo cho tôi viết hoàn chỉnh hơn.
Năm đó thầy hướng dẫn tôi về đề tài “Vi khuẩn cố định đạm không cộng sinh Azotobacter”. Thầy đã dạy chúng tôi bước ra khỏi tháp ngà, đưa thành quả khoa học đến tận tay nông dân. Về sau tôi được biết, thầy sáng lập ra chương trình Tự nguyện đưa tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào hộ nông dân và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ký quyết định thành lập. Bằng thực tiễn của mình, thầy đã nêu gương cho học trò noi theo. Thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn dạy tôi phải trung thực trong khoa học. Đây không chỉ là đạo đức khoa học mà còn là chuẩn mực làm người. Hơn 40 năm lăn lộn, dù cuộc sống thanh bần, tôi không dám làm sai giáo huấn của thầy.
Sau năm 1975, tôi vào Nam sinh sống. Mùa thu năm nay, tôi có việc về Hà Nội nên có dịp đến thăm thầy ở số 1 phố Trần Thánh Tông. Ngôi nhà đầy sách và cũng bình dị như chính cuộc đời thầy. Bao năm xa cách, thầy vẫn nhận ra ngay đứa học trò nhỏ năm xưa viết khóa luận bằng tiếng Hoa. Sau khi thăm hỏi, biết tôi có viết lách đôi chút, thầy liền đưa cho tôi vài cuốn sách dày cộp, đề nghị tôi tham khảo để cùng viết chung thành sách cho sinh viên tham khảo.
Về tới nhà, lòng tôi xao xuyến khôn nguôi. Một lần nữa thầy muốn giương cánh buồm căng gió đưa tôi ra khơi.
- Xem một số bài viết tiêu biểu
|
. Cuộc thi viết về người thầy mang tên “Người thầy của tôi” do Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty Cổ phần May Nhà Bè tổ chức nhận bài đến hết ngày 15-4-2008. Địa chỉ nhận bài dự thi: Tòa soạn Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM; Fax: (08) 9304707; e-mail: khoagiao@nld.com.vn (ngoài bì thư ghi: Bài dự thi “Người thầy của tôi”). Mời bạn đọc xem chi tiết trên Người Lao Động online (www.nld.com.vn) |
Bình luận (0)