. Phóng viên: Tháng 12 này, Bộ GD-ĐT sẽ công bố dự thảo đề án học phí mới. Ông có nhất trí với quan điểm cần tăng học phí hay không?
- Giáo sư Trần Xuân Nhĩ: Nước ta đang đứng trước nhiều thay đổi, đời sống nhân dân cũng được
nâng lên. Tuy nhiên, theo tôi, vẫn chỉ là lên ở TP thôi, còn 80% nhân dân sống ở vùng nông thôn vẫn còn nghèo khổ.
Có người lập luận lương tăng lên, giá lên thì học phí cũng tăng lên, như thế là không được. Đảng và Nhà nước muốn toàn dân đến trường, chúng ta đã phổ cập tiểu học, sắp tới là phổ cập THCS, tiếp theo là phổ cập THPT thì Nhà nước phải bỏ tiền ra chứ. Tôi cho rằng bậc phổ thông không nhất thiết phải tăng học phí, trong trường hợp có tăng, phải tăng hợp lý và phải chú ý đến những gia đình chính sách, gia đình nghèo.
Còn ở bậc ĐH có thể tăng, bởi theo tôi biết 85% ngân sách chi cho giáo dục phổ thông, chi cho đào tạo rất thấp. Tiền đầu tư thấp thì có thể tăng, nhưng tôi cực lực phản đối quan niệm cho rằng, tiền nào của nấy, tiền nhiều thì chất lượng cũng tăng. Thu nhập bình quân của người Việt Nam chỉ vài trăm đô la/năm nên phải tăng có giới hạn.
Vừa rồi Chính phủ đã có quyết định cho sinh viên vay tiền đi học. Theo tôi, đây là quyết định rất được lòng dân, nhưng tôi biết nhiều người đang tính, ra trường bao giờ mới trả được nợ? Vì thế bên cạnh tăng học phí, Nhà nước phải có chế độ học bổng hợp lý cho sinh viên nghèo. Tôi có cảm giác những người xây dựng đề án học phí mới chỉ tính đến số ít ở thành thị. Có một đứa con đi học bây giờ tốn lắm. Tính trung bình, chi phí cho một học sinh bây giờ vào khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.
. Bộ GD-ĐT công bố bảng thu - chi, trong đó 75% chi phí cho giáo dục hiện nay là của Nhà nước, 25% là đóng góp của nhân dân. Giáo sư nghĩ gì về tỉ lệ này?
- Sức dân đóng góp như thế là quá rồi. Người ta đã đóng thuế thì Nhà nước phải lo phúc lợi cho người dân. Không nên có thái độ cực đoan, cần tăng thì cũng phải tăng, nhưng tăng vừa phải và quan trọng là chú ý đến tính đối tượng.
Tính toán thế nào cũng phải dựa vào tình hình thực tế, đó là 80% học sinh là con của nông dân. Những người quản lý phải làm thế nào để đồng tiền được sử dụng có hiệu quả chứ không phải chi tràn lan mà không quản lý được. Tôi đơn cử việc đầu tư cho các trường nội trú hiện nay, số tiền đầu tư cho con em người dân tộc thì nhiều nhưng số được sử dụng rất ít. Trong khi đó, chính sách cử tuyển lại có nhiều lỗ hổng để nhiều người lợi dụng đưa con em mình vào. Trường hợp này, tôi cho rằng nên cử tuyển vào ĐH, CĐ số học sinh được tuyển vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, như thế vừa tiết kiệm được chi phí đào tạo con người suốt 12 năm, vừa có cán bộ cho vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.
. Nhiều người nghi ngờ sự minh bạch trong chi tiêu của ngành giáo dục. Liệu có nên công khai các khoản chi phí cho ngành giáo dục trước khi tăng học phí hay không?
- Đó là việc rất cần làm. Phải công khai ra hết việc sử dụng như thế nào, thiếu khoản gì để khi người ta đóng góp, người ta thấy “tâm phục, khẩu phục”. Tăng học phí cũng đồng thời phải có một cơ chế tổ chức và quản lý hợp lý.
. Theo ông, để tăng nguồn lực cho ngành giáo dục, có cách nào khác ngoài tăng học phí?
- Hãy đổi mới cơ chế làm việc. Tôi nói riêng ở đào tạo ĐH, anh ngoài công lập cũng là đào tạo nguồn nhân lực như anh công lập, thế nhưng lại không được đối xử bình đẳng. Theo tôi, đối với đào tạo, Nhà nước không nên “ôm” quá nhiều trường công lập, chỉ nên giữ lại những trường trọng điểm, còn lại đưa ra ngoài công lập hết. Tôi có bài toán thế này, đầu tư của Nhà nước cho một sinh viên hiện nay khoảng 6-10 triệu đồng, cộng với học phí 1,8 triệu đồng/năm, tính ra ít nhất 1 năm các trường công lập cũng thu được khoảng 8 triệu đồng/sinh viên. Trong khi đó, các trường ngoài công lập chỉ thu từ 3,5 đến 5 triệu đồng/sinh viên/năm mà vẫn trang trải đủ các chi phí, dạy và học bảo đảm chất lượng tốt. Tính toán như thế để thấy rằng chi tiêu hợp lý là rất quan trọng trong đào tạo con người.
Hiện nay đến gần 90% các trường ĐH, CĐ là trường công lập, số trường ngoài công lập rất ít. Ngân sách Nhà nước “nuôi” số trường này là khổng lồ, mà nếu ngân sách không đáp ứng đủ thì các trường lại nghĩ đến tăng học phí. Do đó hãy chuyển các trường công lập sang ngoài công lập để họ tự thu, tự chi, tinh gọn bộ máy cồng kềnh của mình. Trường hợp này, không nhất thiết phải tăng học phí?
|
THẠC SĨ HÀ THỊ THANH THANH, HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỜNG TRUNG HỌC TƯ THỤC TIN HỌC KINH TẾ SÀI GÒN: Phải chống lãng phí trong ngành
Tôi cho rằng các trường thuộc khối đào tạo hoàn toàn có thể huy động được các nguồn lực tài chính ngoài học phí thu được của sinh viên bằng cách phát triển nghiên cứu có tính ứng dụng và chuyển giao công nghệ... Tuy nhiên, theo nhận xét của tôi, các trường thuộc khối đào tạo hiện nay nhìn chung còn thụ động, hoạt động của trường chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước. Đối với các trường phổ thông, tiểu học, mầm non thì Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý tài chính. Các trường công có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được Nhà nước đầu tư, hằng năm lại được cấp kinh phí hàng tỉ đồng và thu tiền của học sinh nhưng tại sao vẫn kêu thiếu? Tại Trường Trung học Tư thục Kinh tế Sài Gòn, mỗi năm học sinh chỉ đóng với mức tối đa 3 triệu đồng, tức 300.000 đồng/tháng. Mức thu này còn thấp hơn các trường phổ thông, tiểu học khác (các trường công, ngoài học phí học sinh còn phải đóng thêm nhiều khoản khác) nhưng trường vẫn bảo đảm được 90% cho các nội dung chi trong khi trường tư thục phải tự đầu tư hoặc đi thuê cơ sở vật chất, trả lương giáo viên, quản lý... Như vậy vấn đề nằm ở chỗ trường tư thục có bộ máy nhân sự được tinh giản gọn nhẹ và chắc chắn không có tham nhũng hay chi tiêu lãng phí. Tôi cho rằng, ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục chiếm tới 20% đã là nhiều, vấn đề chính là quản lý và sử dụng nguồn ngân sách như thế nào cho hiệu quả. Hiện nay lĩnh vực giáo dục có rất nhiều công trình nghiên cứu, chương trình cải cách... nhưng kết cục chẳng đưa lại kết quả gì mà phải chi nhiều tỉ đồng. Đây là sự lãng phí vô cùng lớn, Nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ trước khi tính đến phương án tăng học phí. H. LÂN ghi |
Theo quan điểm của tôi, tăng học phí để tạo nguồn lực tài chính cho trường không phải là một biện pháp hay và dễ phương hại đến tinh thần hiếu học của học sinh, sinh viên Việt Nam. Vậy tăng nguồn lực cho các trường bằng cách nào?
Bình luận (0)