Ba mẹ Vũ âm thầm rau cháo nuôi con. Từ khi có Vũ, mẹ phải bỏ tất cả mọi việc để ở nhà chăm sóc em. Đúng lúc ấy, có nhóm sinh viên từ thiện tìm đến xin cho Vũ được học miễn phí tại Trung tâm Sơn Ca. Từ đó, cứ mỗi sáng mẹ lại đạp xe mười mấy cây số chở Vũ đi học.
Được các cô giáo dạy chữ, quá say mê, đêm nào Vũ cũng thức đến khuya để tập viết. Bàn tay không thể cầm bút, khiến em không thể xoay xở như ý muốn, nhưng Vũ vẫn quyết tâm học bằng được. Ban đầu chỉ là những cây bút chì, những viên phấn được kẹp ở ngón chân đến rỉ máu nhưng Vũ vẫn không nản lòng. Rồi thì những con chữ nguệch ngoạc đầu tiên cũng thành hình trong niềm vui sướng vô bờ bến của Vũ và cha mẹ.
Vũ biết viết, cái tin đó khiến cả khu phố và những ai biết đến em đều ứa nước mắt. Nhiều người tìm đến xem em học, mua giúp em cây bút, người cho quyển vở để Vũ nuôi ước mơ... Hạnh phúc như nhân đôi khi Vũ còn thể hiện năng khiếu tuyệt vời của mình: Vẽ! Chỉ với cây bút sáp, tờ giấy và hai ngón chân, những bức tranh đầy màu sắc hiện ra. “Sau-này-lành-lặn, em-sẽ-làm-họa-sĩ”, giọng nói ú ớ đứt đoạn cất ra từ cái miệng méo xệch của Vũ là ước mơ cháy bỏng của em.
Và ước mơ của em có lẽ không còn quá xa vời khi mới đây, một vị giáo sư trong một lần đến thăm em đã khẳng định rằng bệnh của Vũ có thể hồi phục. Nhưng với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ba Vũ chỉ có thể mua được cho em một chiếc nạng sắt để em có thể tự đứng lên và chập chững từng bước đi đầu tiên...
Bình luận (0)