Sớm trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng, những tưởng sự nghiệp diễn viên của Mỹ Uyên rồi sẽ nương theo đó mà bay lên. Nào ngờ, tốt nghiệp ra trường, về công tác tại Đoàn Kịch TP hơn 2 năm, Mỹ Uyên vẫn chỉ là một chiếc bóng mờ với những vai diễn vụn vặt, tuy rằng việc mở đầu với vai mợ Hai Tiền trong vở kịch Vụ án trộm trứng gà (đạo diễn Lê Văn Tĩnh) cũng đã ít nhiều tạo được ấn tượng.
Học diễn viên nhưng không có vai để diễn, Mỹ Uyên buồn rầu, chán nản, không biết đời mình sẽ đi về đâu nên cứ để nó trôi đi đến đâu hay đến đó. Để kiếm sống, Mỹ Uyên xoay xở đủ nghề, mở cửa hàng bán quần áo, theo bạn bè lặn lội đi nhiều nơi như Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc,... để tìm mối hàng, rồi có lúc mở quán cà phê,... Tất cả công việc này, nếu chịu khó bươn chải rồi cũng sống được song cứ mỗi lần đi ngang qua các sân khấu, các nhà hát, ngồi xem đồng nghiệp diễn, trong lòng người diễn viên trẻ lại nổi lên những cơn đau không tả được bằng lời. Chị nén tự ái đi xin vai. Thấy ai sắp dựng vở, Mỹ Uyên cũng lân la đến để may ra ... Và cơ hội đầu tiên là khi đạo diễn Trần Minh Ngọc dựng vở Con cáo và chùm nho cho Sân khấu 5B. Mỹ Uyên đã được giao vai Merita, một cô gái nô lệ da đen xinh đẹp, khát khao yêu thương đến cháy bỏng. Vai diễn của Mỹ Uyên đã thực sự đem lại nét tươi mát cho vở diễn. Từ đó, Mỹ Uyên trở thành gương mặt quen thuộc ở Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ với nhiều vai diễn, đặc biệt, vai Diễm trong vở kịch Chuyện của Diễm. Vai Diễm của Mỹ Uyên được thể hiện khá sắc nét khiến người ta liên tưởng đến vai cô gái tên Điềm Điềm trong vở kịch Trung Quốc có tên là Chuyện tình nữ phạm nhân của chị được đạo diễn Trần Minh Ngọc dựng cho sân khấu 5B trước đó không lâu. Một vai diễn mà như nhiều người nhận xét, nếu không “rút ruột” với nghề, không ai có thể diễn được như vậy.
Nhưng thái độ sống hết mình vì nghề của Mỹ Uyên được thể hiện mạnh mẽ nhất là khi chị trở thành là người đầu tiên khởi xướng phương thức “xã hội hóa cấp 2” với sân khấu xã hội hóa 5B. Nghĩa là diễn viên góp vốn đầu tư cùng nhà hát. Đó là năm 2005, khi thấy vở kịch Cõi tình (tác giả Huỳnh Phúc Điền, đạo diễn Công Ninh) chỉ vỏn vẹn có 3 diễn viên, Mỹ Uyên đã rủ Công Ninh cùng thử bỏ vốn dựng vở. Chẳng ngờ làm thử mà ăn thật. Cầm những đồng tiền lợi nhuận đầu tiên từ vở làm thử,Mỹ Uyên hiểu rằng mình đã tìm ra được con đường mới để theo đuổi. Đó là góp phần sản xuất ra những tác phẩm chất lượng cho sân khấu vừa với sức mình có. Và bằng phương cách này, chị đã liên tục thành công về doanh thu lẫn nghệ thuật hàng loạt vở như: Chuyến tàu đến thiên đường, Những giai điệu hoa hồng, Sống thử, Bàn tay của trời và bây giờ là 270 gr. Điều hạnh phúc nhất là giờ đây chị đã có cơ hội để thử sức mình trong nhiều vai diễn. Có lẽ nhờ vậy mà bản lĩnh làm chủ sân khấu của Mỹ Uyên ngày càng vững vàng, thể hiện rõ nét qua hai vai mang hai tính cách gần như đối lập nhau, đó là Nguyệt trong vở Đôi bờ và Thủy trong vở 270 gr đang diễn tại Nhà hát 5B.
Ở lĩnh vực điện ảnh, số phận của Mỹ Uyên dường như cũng chịu chung phần số lận đận như sân khấu. Thuở mới ra trường, Mỹ Uyên may mắn được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn mời vào vai Liên, một cô gái có tính cách mạnh mẽ trong phim truyện nhựa Mảnh đất tình đời. Rồi tiếp đến, chị được đạo diễn Lê Hoàng dành cho vai cô bộ đội lấy lộn hài cốt trong phim Ai xuôi vạn lý. Và cái duyên phim truyện nhựa mới nhất của chị là vai cô cán bộ tên Uyên trong phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Nhưng số phận lại có vẻ mỉm cười với chị hơn ở phim truyền hình. Khởi đầu bằng vai cô Ba trong phim Con nhà nghèo cũng như vai cô gái giao liên trong Những đứa con thành phố không mấy đậm nét nhưng đến vai Thọ trong Những người đàn bà yếu đuối của đạo diễn Đinh Đức Liêm, Kim Liên trong phim Lục Vân Tiên của Đỗ Phú Hải và nhất là vai cô Ba Có trong phim Nợ đời của Hồ Ngọc Xum, Mỹ Uyên đã được công chúng nhớ đến nhiều. Gương mặt tươi tắn, ánh mắt sắc sảo đã đưa Mỹ Uyên vào những vai phụ nữ giàu sang có cá tính mạnh mẽ, đầy quyết đoán.
Mỹ Uyên sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh trong gia đình chỉ có hai chị em gái. Ba má sớm chia tay nên hai chị em ngay từ thời thơ ấu đã sống nương nhờ bên ngoại. Đến tuổi trưởng thành, Mỹ Uyên một mình lên TP tự lập và tự chọn đi theo con đường nghệ thuật trước sự lo âu của gia đình. Ngay từ lúc vừa chân ướt chân ráo lên TP, Mỹ Uyên vì muốn tự lập nên đã ghi danh thi tuyển Diễn viên điện ảnh triển vọng năm 1990 và đã lọt vào tới hạng 6. Con đường nghệ thuật khó khăn đã khiến cho hầu hết bạn đồng môn phải bỏ nghề, Mỹ Uyên vẫn kiên trì theo đuổi với một sự nỗ lực vượt bậc để rồi đến ngày nay, nghề đã không phụ người. Giống như hầu hết các nhân vật mình đóng, Mỹ Uyên ngoài đời tính cách cũng khá quyết liệt. Dù vai lớn vai nhỏ, hễ đã nhận là làm hết mình. Trong tình yêu, đã yêu là yêu điên cuồng nhưng một khi thấy không thể tiếp tục được nữa thì cũng dứt khoát một cách mạnh mẽ, không cho phép mình yếu đuối. Bởi ngay từ khi còn nhỏ, sự đổ vỡ của cha mẹ đã giúp Mỹ Uyên ý thức rất rõ rằng mình phải đi vào đời bằng chính đôi chân mình. Và may là đôi chân ấy, dù đã phải gắng sức để tránh không ít những cạm bẫy, nhưng rồi đã đi được đúng con đường mà Mỹ Uyên mong muốn.
Bình luận (0)