Tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng, Tuyền được nhận vào làm việc ở Bệnh viện Châu Đốc - An Giang. Năm 2005, Tuyền gặp gỡ Trần Xuân Khoáng, sinh viên Đại học Kiến trúc TPHCM. Tình yêu sét đánh, mãnh liệt của chàng trai trẻ khiến Tuyền không ngần ngại từ bỏ quê nhà, cha mẹ, sự nghiệp theo Khoáng lên TPHCM thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. Nhưng rồi, “thời kỳ trăng mật” ngọt ngào không kéo dài được lâu. Một lần tình cờ, Tuyền bắt gặp Khoáng đi với người con gái khác, hỏi Khoáng không nói nhưng từ đó Khoáng thường đi chơi về khuya, hay trao đổi điện thoại và hắt hủi, xua đuổi Tuyền mỗi khi cô ghen tuông. Thêm vào đó, gia đình Khoáng không chấp thuận mối quan hệ tình cảm của họ vì Khoáng còn đi học và Tuyền lớn tuổi hơn. Đã trót trao tất cả tình cảm, cuộc đời cho Khoáng nên Tuyền luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ mất Khoáng. Chỉ một lời nói nặng, một biểu hiện khác thường cũng làm Tuyền tổn thương, tưởng tượng ra nhiều chuyện không hay để dằn vặt Khoáng và cả bản thân mình.
Ngột ngạt bởi tình yêu, sự ghen tuông thái quá của Tuyền, Khoáng uống rượu, đi chơi khuya nhiều hơn. Tối 14-3-2007, Khoáng lại say rượu rồi cự cãi với Tuyền. Lẳng lặng xuống bếp nấu cháo, Tuyền nghiền thuốc ngủ Seduxen cho vào cháo, đưa cho Khoáng ăn. Đến khi thấy Khoáng có biểu hiện buồn ngủ, Tuyền tiêm thuốc Tothema và khí vào tĩnh mạch để Khoáng bị nghẽn mạch, ngưng tim mà chết. Viết thư tuyệt mệnh để lại cho người thân xong, Tuyền lấy Panadol, Hapacol uống rồi nằm bên cạnh Khoáng chờ chết. Khoảng 15 phút sau, Khoáng bị sốc thuốc, ôm đầu la lớn. Sợ bị phát hiện, Tuyền lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực trái của Khoáng...
Tôi cố gắng lắng nghe câu chuyện được Tuyền kể lại trong giàn giụa nước mắt và hơi thở dốc mệt nhọc, để cố tìm ra một lý do nhằm biện minh hay ít ra cảm thông với cô gái trẻ. Nhưng sao đầu óc cứ mông lung, mơ hồ. Không thể nào tưởng tượng được, cô gái nhỏ nhắn đang khóc sướt mướt, đau khổ trước tòa hôm nay lại có thể bình tĩnh ra tay giết người mình yêu đến 3 lần bằng những thủ đoạn cực kỳ độc ác như vậy. “Tình yêu đối với người đàn bà là tất cả cuộc đời”, “Trong tất cả các loại tình cảm, tình yêu là thứ tình vị kỷ nhất. Bởi thế, khi bị tổn thương nó trở nên ít độ lượng nhất”, hay “Tình yêu là bạn của sự mù quáng”... Dù những câu danh ngôn có lý giải kiểu gì chăng nữa, cũng không ai được phép tước đi mạng sống của một con người. Lý giải cho hành động của mình, Tuyền nói: “Bị cáo rất yêu thương anh Khoáng, hy sinh tất cả cho anh nhưng anh ấy lại hắt hủi, xem thường... Bị cáo nghĩ, sống phải ở cùng nhau, chết chôn chung một nấm mồ. Bị cáo không muốn người mình yêu thuộc về người phụ nữ khác nên quyết định chọn cái chết cho cả hai”.
Những người ngồi quanh tôi lắc đầu. Vị chủ tọa cau mày hỏi: “Vậy bây giờ có còn muốn chết cùng anh Khoáng nữa không?”. “Dạ, không. Vì cuộc đời bị cáo còn nặng nợ với nhiều người (?)”. Lẽ thường thôi, ai mà không sợ chết? Những người đã từng tự tử được cứu sống lại càng sợ chết hơn. Nhưng điều đó bây giờ đối với Tuyền phỏng có nghĩa gì? Dù không muốn chết, Tuyền vẫn bị buộc phải trả giá cho hành vi độc ác, ích kỷ đó bằng chính sinh mạng mình. Nhìn Tuyền lả người đi khi nghe tuyên án, tôi cứ nghĩ, giá mà Tuyền đừng vội đánh cược cuộc đời mình; đừng dễ dàng đánh mất lòng tự trọng của người con gái, chấp nhận sống bấp bênh phận vợ hờ để rồi khi bị đối xử không tốt đã không còn lối quay về.
Giá mà Tuyền biết đánh giá đúng mực tình cảm của cả hai để tìm một hướng giải quyết thỏa đáng. Giá mà Tuyền hồi tâm chuyển ý ngay sau khi vừa cho Khoáng uống thuốc ngủ. Giá mà...
Bình luận (0)