Trước đó hai ngày, trong một cuộc điện thoại, Phương còn vui vẻ "khoe" với tôi anh đang ở nhà cùng bố mẹ, rằng “em biết không, lâu lắm rồi anh mới được về nhà, mới được ngủ đẫy giấc như mấy ngày nay...” Ừ thì cũng vì anh tham công tiếc việc quá, một năm viết đến mấy kịch bản sân khấu dành cho thiếu nhi, mấy chục tập kịch bản phim truyền hình; lại còn đóng phim, tập kịch, luyện hát...
Cũng trong cuộc điện thoại cuối cùng đó, anh hẹn qua Tết sẽ tiếp tục ăn mừng giải Mai Vàng hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, phim truyền hình được yêu thích nhất" vừa nhận được. Anh sẽ tặng album đầu tay phát hành đúng Ngày tình yêu cho "đứa em gái bướng bỉnh" này, sẽ tranh luận tiếp về vai diễn của anh trong vở kịch Tết... Vậy mà...
![]() |
| Thanh Phương trong lễ trao giải Mai Vàng 2007 (hạng mục nam diễn viên điện ảnh) |
Một thân một mình từ Hà Nội vào TPHCM với hai bàn tay trắng, từng nếm trải cảm giác thiếu thốn trong căn phòng trọ ngột ngạt, từng chầu chực để được hát lót, từng nuốt nước miếng trước một dĩa cơm bình dân..., vậy mà anh đã làm được những điều ngỡ rằng không tưởng.
Cái tên Thanh Phương luôn xuất hiện cùng những bất ngờ. Bất ngờ chuyển hướng từ ca hát sang kịch nói, bất ngờ gia nhập đội ngũ sáng tác kịch bản khi chưa hề qua trường lớp, bất ngờ giành được giải thưởng phim ảnh ngay từ vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ, bất ngờ được một tập đoàn giải trí Hàn Quốc mời sang tu nghiệp nhưng lại bất ngờ từ chối... Và bất ngờ cuối cùng của anh lại là cuộc chia tay vĩnh viễn giữa lúc anh đang khao khát sống và cống hiến, bỏ lại bao kế hoạch và công trình còn dang dở.

Hơn sáu năm gia nhập làng giải trí Việt, vượt qua những khó khăn, Thanh Phương đã khẳng định được mình và kịp để lại một thành quả đáng khâm phục cả trên lĩnh vực âm nhạc, kịch nói và phim ảnh.
Không chỉ để lại dấu ấn trong vai trò diễn viên, anh còn lấn sân sang lĩnh vực sáng tác: từ kịch bản kịch thiếu nhi cho đến kịch bản phim truyền hình nhiều tập. Phương vẫn điềm tĩnh tiếp nhận cả lời khen lẫn tiếng chê của dư luận, cố hoàn thiện mình hơn nữa trong từng lĩnh vực và cả trong cuộc sống.
Chỉ mới vài ngày trước đây, Phương còn háo hức "khoe" anh đang tập thể thao để vào vai một cầu thủ bóng đá trong phim truyền hình "Vua sân cỏ" dài 70 tập, sẽ khởi quay sau Tết. Và Tết này, có một vai diễn hết sức thú vị trong vở kịch "Hợp đồng mãnh thú" đang đợi anh ở sân khấu Idecaf.
Một trong những nét khác biệt khiến cái tên Thanh Phương không bao giờ lẫn trong hàng loạt tên tuổi lớn của làng giải trí Việt là tấm lòng của anh với lớp diễn viên trẻ. Bởi đã từng trải qua những tháng năm khốn khó, một mình "bơi" giữa Sài Gòn nên Phương luôn tận tình với thế hệ diễn viên đàn em.
Thấy một "đàn em" nào có năng lực và chịu thương khó hệt như mình ngày xưa, Phương lại tình nguyện làm cầu nối giữa các em với các đạo diễn, vẫn vui vẻ khi các em được đóng vai chính còn mình "ôm" vai phụ, vẫn nhiệt tình dìu dắt các thế hệ sau, chân thành, không vụ lợi.
Mỗi một lời động viên, khen ngợi hay nhận xét bằng điện thoại hoặc qua tin nhắn của những khán giả Phương chưa một lần gặp mặt ngoài đời cũng đủ khiến anh cảm động. Dẫu bộn bề công việc đến độ không còn thời gian riêng để chăm sóc bản thân nhưng Phương vẫn chịu khó nhắn tin hồi âm cho khán giả hâm mộ vì theo cách nói khiêm tốn của anh thì "không có khán giả cũng sẽ không có Thanh Phương Bắc ngày hôm nay".
Tôi vẫn không thể tin rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ còn nghe được giọng nói thân quen của anh, khi trầm ngâm trước một khó khăn trong cuộc sống, khi hào hứng mổ xẻ từng vai diễn của mình.

Tôi vẫn không thể tin rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ được nghe chất giọng Hà Nội không lẫn vào đâu được trên sân khấu kịch miền Nam; sẽ chẳng còn thấy anh giản dị trong trang phục thường ngày, lặng lẽ ngồi và gõ từng chữ lóc cóc trong góc quán Grammy để những kịch bản ra đời từ "một tay kém vi tính" (như lời anh tự nhận) sẽ được lên phim, lên kịch.
31 năm, quá ngắn ngủi cho một đời người, càng quá ngắn cho một con người sống vì công việc, vì người khác như Phương.
Tôi vẫn nợ anh một lời khen đến tận lúc anh ra đi mãi mãi. Ti vi vẫn đang phát sóng những bộ phim anh viết kịch bản lẫn những bộ phim anh đóng. Băng-rôn trước sân khấu Idecaf, sân khấu Trần Cao Vân vẫn còn đó tên anh. Nụ cười anh vẫn tươi rói trên màn ảnh nhỏ mỗi ngày. Nụ cười ấy sẽ vẫn còn hiện diện trong những bộ phim sắp phát sóng và tôi không chắc mình có đủ can đảm để ngồi xem đến phút cuối…
30 Tết, ngày nhà nhà đoàn tụ lại là lúc anh ra đi vĩnh viễn. Đột ngột. Xót xa. Một chỗ trống mãi mãi vẫn là một chỗ trống, không thể lấp đầy. Không một lời từ biệt, vội chi vậy hở Phương?!
Tiếc cho ước mơ, hoài bão và khát vọng tuổi trẻ của một kẻ tha thiết yêu đời sẽ không còn cơ hội trở thành hiện thực. Giọt nước mắt giữa ngày đầu tiên của năm thay lời tiễn anh về cõi vĩnh hằng. Khán giả nhỏ sẽ chẳng bao giờ còn có dịp cười thỏa thích cùng "con ma vui vẻ" (một trong những vai diễn của Thanh Phương được khán giả nhỏ rất yêu thích) trên sân khấu kịch.
Khép lại một cuộc đời, mong rằng ở một cõi xa xăm nào đó anh hiểu và cảm nhận được tấm lòng của tôi cùng những khán giả dẫu mới chỉ gặp anh qua màn ảnh, qua sân khấu vẫn nhói lòng trước sự ra đi của anh...

Bình luận (0)