Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sáng mãi bóng hình thầy

THIỀU LIÊN VÂN (41 phố Sa Đéc, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ)

Đã hơn 40 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ thầy cùng buổi học đầu tiên đó, dưới mái trường cấp 2 Tô Hiệu, Vĩnh Phúc. Thầy Nguyễn Bùi Vợi đã thổi vào trái tim tuổi trẻ của tôi và các bạn cùng lớp những xúc cảm với văn học.

Chúng tôi vừa đứng lên chào, thầy đã nhắc cả lớp lấy giấy bút làm bài kiểm tra. Đó là một đề văn khó với chúng tôi. Khi thầy trả lại bài, cả lớp chỉ toàn điểm một và hai (thang điểm năm). Thầy gọi từng học sinh lên nhận bài và lúc đó mới nhớ mặt, biết tên và hiểu năng lực của từng thành viên. Đó là ấn tượng khiến tôi luôn ghi nhớ, cảm phục và kính trọng thầy.

Thầy ngâm và lẩy Kiều cuốn hút đến nỗi cả lớp tìm bằng được Truyện Kiều để đọc và cảm nhận từng câu chữ.

Thời gian đó cũng là những năm đầu giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Chúng tôi học trong điều kiện vô cùng khó khăn vì phải đi sơ tán. Cả thầy lẫn trò đi bộ đến trường, mỗi người mang theo một chiếc ghế gỗ cùng tấm bìa các tông. Chúng tôi ngồi dưới tán cây và chăm chú học dưới sự chỉ dẫn nhiệt thành của thầy. Thầy còn tranh thủ dạy vào ban đêm khi mượn được nhà kho của hợp tác xã.

Hồi đó, giấy rất hiếm, song thầy cũng tạo điều kiện và khuyên chúng tôi nên làm cuốn sổ nhỏ gọi là “Sổ tay văn học” để chép những câu thơ, đoạn văn hoặc câu nói mình tâm đắc. Niềm đam mê văn chương đã được đưa vào vị trí quan trọng trong tim tôi. Với tôi, chúng cần thiết như từng bữa ăn, giấc ngủ. Sau đó, tôi phải theo gia đình sơ tán về tận quê mẹ ở Hà Nam Ninh. Tôi rời trường mang theo hình ảnh đẹp về người thầy kính yêu, những bài học có được từ thầy và dòng chảy văn chương như dòng máu đi nuôi cơ thể, luôn cuộn trào trong tôi từng phút giây.

Thi tốt nghiệp cấp 2, tôi là thí sinh duy nhất của xã Mỹ Thuận đạt điểm năm tuyệt đối ở môn văn. Số điểm thật trọn vẹn và tôi tự biết tất cả nhờ thầy đã “khai sáng”. Sau đó, qua Báo Văn Nghệ, tôi đọc bài viết của thầy về chính lớp tôi. Hình ảnh lớp học ngày nào sống lại trong tôi với những cái tên quen thuộc. Tôi còn được biết thành tích của các bạn, trong đó ai cũng hiểu công đầu là của thầy. Có một giải nhất và hai giải khuyến khích cuộc thi văn toàn tỉnh Vĩnh Phúc năm đó. Sau khi rời trường, tôi phiêu bạt khắp nơi, lúc về thăm trường cũ thì thầy đã chuyển công tác, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ người thầy rất có tâm, đã dìu dắt, dạy dỗ cả ba anh em tôi thật tận tình, chu đáo.

Thầy ơi! Trong tim em, thầy và những bài học xưa cũ mãi mãi là ngọn đuốc sáng, giúp em tự tin vững bước trong suốt quãng đường đời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo