Một lần, tôi chứng kiến cảnh đứa bé tuổi lên chín lên mười, gần đến giờ xổ số mà tập vé vẫn còn đầy trên tay. Nó mời chào, nài nỉ nhưng ít ai mua. Chợt có cậu bé trạc tuổi nó từ đâu chạy đến, chúng chia nhau mớ vé số rồi vội vã đi vào ngõ hẻm. Tôi lại gần thằng bé, mua giúp nó hai tờ, rồi hỏi: “Người thân của em à?”. “Dạ không, đó là bạn đồng hương của em”. Nghe câu trả lời của thằng bé mà tôi ứa nước mắt. Vậy mà có lần, tôi đã gắt gỏng khi bị làm phiền bởi đứa bé bán vé số.
Nhớ hồi sinh viên, mỗi khi có việc đi ngang qua ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám, tôi bắt gặp hình ảnh cô gái khiếm thị đứng bên góc đường, với tập vé số trên tay đưa ra phía trước mời khách. Chốc lát, có người dừng lại, rút một tờ vé số rồi trả tiền vào chiếc nón. Cô cúi đầu thay lời cảm ơn. Những cuộc mua - bán cứ thế diễn ra lặng lẽ. Cô không sợ bị ăn gian, cô tin vào những người khách đi đường như tin vào lòng tốt của con người.
Cuộc đời vốn đẹp và tình người cũng vậy!
Bình luận (0)