Thực phẩm bị ô nhiễm bán tràn lan
Ai đã từng ghé qua chợ tự phát gần Trạm Kiểm soát giao thông số 2 (xa lộ Hà Nội, P. Tân Phú, Q. Thủ Đức-TPHCM) đều cảm thấy lo sợ khi tận mắt nhìn thấy thịt, cá, rau củ quả ở đây để sát ở mặt đường bụi bặm, dơ bẩn. Nếu người mua có e ngại, người bán sẽ trấn an: “Lo gì, cứ rửa nước là sạch hết, vi trùng có bám chắc mấy cũng phải trôi. Nước là sạch nhất còn gì bằng!”
Xung quanh Khu Công nghiệp Vietnam- Singapore, Sóng Thần (ở Bình Dương) cũng có nhiều chợ chồm hổm hằng ngày phục vụ hàng chục ngàn công nhân. Hàng quán nào cũng dơ bẩn. Người bán trải tấm ni-lông nhỏ bày bán thực phẩm ngay trên mặt đất. Thịt, cá, rau dính đầy bụi đất. Ở những chợ này còn có những xe bán chim cút nướng nhìn thấy đã sợ. Vì là chợ tự phát nên không hề có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Nắm rõ tâm lý của công nhân, không có phương tiện và thời gian để đi chợ xa, nên chợ chồm hổm mọc lên ngay cổng nhà máy. Mặt khác, giá cả lại phải chăng (vì không phải đóng thuế) nên loại chợ này luôn nhộn nhịp người mua kẻ bán.
Trước nguy cơ dịch tả đang lây lan, đề nghị cơ quan chức năng ở địa phương hãy để ý đến những nguồn bệnh nguy hiểm này.
Huỳnh Thị Út (Bình Dương)
Cả làng đại học không có một cái chợ
Chúng tôi là sinh viên (SV) đang học tại làng đại học Thủ Đức (TPHCM). Ở đây có tới bảy trường đại học (Nông Lâm, TDTT, KHXH-NV, Bách khoa, Tự nhiên, Khoa Kinh tế, An ninh) nhưng chỉ có một cái chợ chồm hổm. Chợ này nổi tiếng dơ. Thịt, cá, rau đều bỏ trong thau hoặc trải trên tấm ny-lông bỏ xuống đất bán. Mà đất chợ mùa nắng thì không sao chứ mùa mưa thì nổi sình lầy. SV đi học ngang qua chợ phải vén quần đến đầu gối vậy mà hàng cá, hàng thịt thì cứ vô tư phơi ra bán. Nhiều lúc mua con cá diêu hồng về bỏ xuống thau nước rửa thì nước đen như bùn.
Mấy hôm nay nghe báo chí nói về dịch tả dữ quá nên mấy đứa trong phòng trọ tôi không đi chợ này nữa mà cuốc bộ 2 km ra trạm xe buýt, đón xe đến nơi bán thực phẩm gần nhất là siêu thị Co.opMart Thủ Đức. Nhưng túi tiền SV hạn hẹp mà giá cả trong siêu thị đắt đỏ, lại thêm tiền xe buýt nữa thì chúng tôi chịu không thấu. Có lẽ nay mai lại phải quay về với chợ chồm hổm. Nguyện vọng của chúng tôi là mong chính quyền địa phương xây một chợ cái chợ đàng hoàng, sạch sẽ trong làng đại học để SV bớt đau đầu với chuyện ăn uống.
Đoàn Tài (ĐH KHXH-NV TPHCM)
Cần ngăn chặn chợ tự phát
Tình trạng mất vệ sinh, không bảo đảm an toàn thực phẩm xảy ra khá phổ biến ở các chợ chồm hổm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây dịch tả. Không chỉ riêng những chợ tự phát ở Thủ Đức, Bình Dương đáng báo động mà còn rất nhiều chợ như thế ở các khu công nghiệp, dọc đường Hương lộ 2, thuộc huyện Bình Chánh (TPHCM) cũng có những hàng thịt, hàng cá bày bán dưới lòng lề đường, bám đầy bụi và đất nhưng vẫn được công nhân vây kín để mua.
Mất vệ sinh còn diễn ra nhan nhản khắp các quán ăn trên vỉa hè, lề đường, những xe hủ tiếu gõ, xe cháo lòng, thoạt thấy đã rùng mình chứ đừng nói đến là ngồi ăn. Mỗi quán ăn vỉa hè, hoặc xe đẩy lưu động chỉ có vài ba xô nước để rửa chén, rửa tô cho mấy chục người ăn. Người bán chỉ rửa qua trong nước dơ bẩn, dùng khăn lau khô, lại tiếp tục múc đồ ăn phục vụ khách tiếp theo. Ngay kế chỗ ăn uống, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc, những đống rác to tướng nằm gần đó và người dân thì vẫn ngồi ăn như hề không biết. Đây cũng là nguy cơ gây lây lan dịch tả.
Xuân Danh (CĐ Phát thanh Truyền hình 2)
Bình luận (0)