Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhớ bạn

Lê Khánh Bảo Quyên

Chiều nay về sớm hơn mọi ngày nên đến trường đón con cũng sớm hơn. Tôi đứng chờ con dưới gốc cây bàng, tán lá rộng, mơn mởn những lộc non. Bên góc sân, nhành phượng nhoài mình, đu đưa mấy chùm hoa đỏ rực

Nhìn các cháu chơi đùa, tíu tít tạm biệt nhau lúc ra về, chợt thấy nhớ quá những ngày còn bé. Nhớ đến người bạn ấu thơ. Những thương nhớ ngày nào bỗng ùa về, thương nhớ đến nao lòng.

Chuyện rằng... hồi tiểu học, lớp tôi có một bạn gái thật xinh. Quần áo bạn mặc lúc nào cũng đẹp. Bạn thường có những đồ vật đẹp và lạ mà chúng tôi không có. Và... tôi lấy làm lạ một điều là các bạn trong lớp không chơi cùng bạn ấy. Mỗi khi chơi trò chơi gì cũng cố tình đẩy bạn ra. Lũ con nít ngày ấy có vẻ như ít được dạy bảo về tình bạn hơn trẻ con bây giờ. Bạn đứng buồn một mình, thật thương. Có những lần, tôi tham gia trò chơi một lúc đầu rồi rút lui, đến ngồi cùng bạn. Tôi hỏi, bạn có buồn không? Bạn gật đầu, nhìn tôi cười. Trẻ con thật không giống người lớn. Lời nói thường không giấu giếm, không che đậy. Tôi lúc ấy chỉ thấy thương bạn mà chưa một lần nghĩ xem tại sao bạn lại bị đối xử như vậy.

Một hôm tan học, cũng dưới gốc cây bàng sần sùi ấy, tôi thấy những đứa trong lớp đứng chỉ tay về phía bạn. Bà đĩ! Bà đĩ! Con bà đĩ!... Liên tục và xối xả như thế. Bạn đứng trân người ra, mắt từ từ đỏ hoe. Tôi mệt nhoài cả người khi nghe những âm thanh chí chóe với những cánh tay xỉa thẳng tới trước. Ngồi thừ nhìn bạn, đang nghĩ xem hai chữ ấy nghĩa là gì thì tôi bị bọn bạn xách thẳng nách lên: Nói đi, nói giống vậy đi, mẹ mình nói vậy đó, nó là con bà đĩ. Thấy bạn đứng khóc, tôi cũng khóc ngon lành. Thật may sao lúc ấy, mẹ bạn kịp đến.

Tối hôm đó, tôi bị nóng sốt rồi bệnh, nghỉ học mấy hôm liền. Trong giấc ngủ của những ngày bệnh ấy, tôi luôn nằm mơ thấy những cánh tay xỉa vào người bạn và những giọng la hét bát nháo: Bà đĩ! Bà đĩ! Con bà đĩ!... Một từ mà mãi đến khi biết tra từ điển, tôi mới hiểu được ý nghĩa. Hôm đi học lại, tôi thật buồn khi hay tin mẹ bạn đã đến trường rút hồ sơ cho bạn đi học ở nơi khác. Cô giáo kể lại, bạn đã đợi tôi mãi. Trước khi đi, bạn nhờ cô giáo gửi cho tôi một con bướm trắng bằng gỗ thông. Không một lời chia tay, không một lời nhắn nhủ nào để biết bạn sẽ đi đến nơi đâu... Tôi xa bạn từ đó. Chưa một lần gặp lại.

Có những lần tôi tưởng tượng ra nét mặt người lớn của bạn. Một khuôn mặt dịu hiền và thanh tao. Nét đẹp thuần khiết như một nhành lan trắng. Có những giấc mơ, tôi mơ về bạn. Cô bé con đứng lặng lẽ bên triền hoa màu tím. Vẫn mãi là nét mặt của cô bé ngày ấy. Dù tôi đã lớn lên từng ngày. Và một nơi nào đó, hẳn bạn đã là một phụ nữ xinh đẹp.

Hơn hai mươi năm rồi, mọi thứ dần nhạt phai trong ký ức mỗi người. Cơn gió thổi mỗi mùa, mang theo một thông điệp mới. Cỏ cây cũng mỗi mùa mỗi khác hơn. Vậy mà trong tôi vẫn thấp thoáng hình ảnh cô bé đứng buồn dưới gốc cây bàng ngày bé. Vẫn vẹn nguyên những ký ức về bạn. Mãi luôn mong bạn sẽ có được những điều may mắn, những niềm yêu thương trọn vẹn... Có phép mầu nào cho tôi gặp lại bạn tôi không!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo