Tuy là dân Thanh Hóa, nhưng qua cách nói chuyện của anh, tôi thấy anh đậm chất “ông đồ xứ Nghệ”. Chữ Hán, anh học ở đâu và đến mức nào, tôi không tiện hỏi, nhưng trong cuộc chuyện vui, anh kể hồi đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, trong lớp học tập nghị quyết, nhà thơ quân đội Nguyễn Trọng Oánh có viết trên vỏ bao thuốc lá bài thơ chữ Hán vịnh một nhà văn quân đội cùng lứa: Văn nghiệp tiền trình khả điếu quân/Mao đầu tận lạc tự mao luân/Lưỡng kiên mai liễu phong trần lý/Chuyển địa hà thời chuyển đắc ngân. Bài thơ được chuyển đến Xuân Sách. Xuân Sách liền dịch ngay: Con đường văn nghiệp thương ông/Lông đầu rụng hết như lông cái đầu/ Đôi vai gánh mãi càng đau/Chuyển vùng nào nữa làm sao thành tiền. Tôi khen câu mở và câu kết dịch hay; câu ba và câu bốn dịch vui nhưng chưa đã lắm. Cái miệng rộng của anh nở toét nụ cười và nói: “Mình thích vui. Vui là chính!”. Và anh đọc nhiều bài thơ về chân dung của một số nhà văn, nhà thơ đương thời. Những loại thơ này, tôi được nghe nhiều sau ngày giải phóng, nhưng tôi không biết ai là tác giả. Năm 1992, Nhà Xuất bản Văn học có in cuốn Chân dung nhà văn của anh. nhà văn Hoàng Lại Giang, lúc đó là trưởng chi nhánh Nhà Xuất bản Văn học tại TPHCM, có biếu tôi một cuốn, tôi mới biết những bài thơ nói về một số nhà văn, nhà thơ đương thời mà tôi đã nghe lâu nay có tác giả đàng hoàng và tác giả những bài thơ đó là Xuân Sách chứ không phải văn học dân gian như mọi người (trong đó có tôi) lầm tưởng.
Đọc 99 chân dung nhà văn và chân dung tự họa của anh, vui thì có vui mà không có đã, bởi anh không ghi rõ viết về nhà văn nào. So với thời Tú Mỡ viết Giòng nước ngược thì Xuân Sách thua xa, ấy mà vẫn bị điều tiếng.
Thời mới vào nghề, có lần tôi muốn học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, anh nói: “Mình viết văn từ đời lính, vốn của lính và cũng trưởng thành từ cuộc đời 30 năm làm lính. Đến già vẫn thấy chập chững trong nghề, càng viết càng thấy khó. Mình nghiệm ra rằng viết văn, viết cho hay là cực khó. Đã chấp nhận vào nghề thì phải chấp nhận chìm nổi, truân chuyên. Phải chăng đó là quy luật đặc thù của văn học, của nghề văn, chính mình cũng chưa thấu triệt”. Đến giờ này chắc anh cũng chưa thấu triệt và tôi cũng thế. Nhớ về anh, tôi viết những dòng này thay nén nhang lòng viếng anh - anh Xuân Sách.
|
Sau một thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh, nhà văn - nhà thơ Xuân Sách đã từ trần vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 2-6 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội (hưởng thọ 77 tuổi). Lễ viếng và an táng nhà thơ Xuân Sách sẽ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 6-6 tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Nhà văn - nhà thơ Xuân Sách tên thật là Ngô Xuân Sách (còn có bút danh Lê Hoài Đăng), sinh ngày 4-7-1932 tại Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa. Ông từng là bộ đội pháo binh, từ năm 1960 - 1980, ông là biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Từ năm 1980- 1986, ông là phó giám đốc Nhà Xuất bản Hà Nội. Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1972, từng giữ vị trí chủ tịch Hội Văn nghệ Vũng Tàu – Côn Đảo trong khoảng thời gian từ năm 1986 - 1997. Xuân Sách đã có nhiều đóng góp cho văn học nước nhà. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông như: Đội du kích thiếu niên Đình Bảng (truyện), Đường chúng ta đi (đã được nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc), Mặt trận quê hương, Cuộc hôn nhân bị đánh tráo, Phía núi bên kia (thơ)... T.Q |
Bình luận (0)