Tôi đã gặp họ tại phiên tòa xét xử đường dây mua bán phụ nữ qua Malaysia với hai bị cáo Hứa Huệ Muội (SN 1961) bị tuyên 10 năm tù giam và Quan Chí Phát (SN 1974) bị tuyên 12 năm tù giam vào ngày 10-6 của TAND TPHCM.
Năm cô gái có độ tuổi từ 21- 26, khỏe mạnh, xinh xắn ngồi cùng một dãy bàn thì thầm trò chuyện. Đến khi VKSND TPHCM đọc cáo trạng nhắc đến tên bị hại và hành trình bị đem bán, họ bỗng im bặt, úp mặt xuống bàn. Dường như đến tận hôm nay, quá khứ tủi nhục vẫn còn mãi đeo bám. Được HĐXX mời lên trả lời thẩm vấn, họ líu ríu bước đi, ngập ngừng giới thiệu tên tuổi và nghẹn ngào rơi nước mắt khi kể về quãng thời gian rời quê lên TPHCM sống trong các “lò nuôi” chờ ra nước ngoài lấy chồng hoặc làm việc.
Đến xứ người, họ không được gặp (chứ đừng nói là lựa chọn) người đàn ông sẽ gọi là chồng mà bị nhốt trong phòng, bị giữ giấy tờ tùy thân, tiền bạc cho đến khi có người mua. Năm cô gái là năm cảnh đời bất hạnh. Có cô phải hai lần đến sống thử với hai người đàn ông Malaysia, có cô bị gả bán đến năm lần. Có cô sau nhiều lần gả chồng không được đã bị bán cho động mại dâm... Từ chối hoặc phản đối, sẽ bị bỏ đói, đánh đập, cưỡng bức thậm chí bị xé quần áo, hãm hiếp... Muốn thoát khỏi cảnh sống tủi nhục này, họ phải có khoảng 30 triệu đồng để chuộc thân, trong khi hoàn cảnh gia đình các cô đều quá nghèo... Thế nhưng, tại tòa, cả năm cô gái đều không đòi hỏi tiền bồi thường, chỉ yêu cầu các bị cáo trả lại số tiền mà gia đình (vay mượn khắp nơi mới có) bỏ ra chuộc con về. Đối với họ, được may mắn trở về, thế là đủ.
Trái ngược với cách hành xử có phần vị tha của bị hại, hai bị cáo Muội- Phát và một số chủ “lò nuôi” như Trần Đức Tiến, Tchên Hòa Tchên, Mai Thị Nhãn... luôn phủ nhận chuyện mua bán, cho rằng các cô tự nguyện đến tìm họ nhờ mai mối lấy chồng ngoại; còn họ vì muốn giúp đỡ nên mới đứng ra làm “ông tơ, bà nguyệt”. Giọng điệu “thương người” chỉ bị bóc trần khi họ vô tình than thở, dù đưa nhiều chuyến hàng qua Malaysia (tổng cộng 69 cô) bán cho một số đối tượng với giá từ 1.200- 1.800 USD, trừ các khoản trả cho “lò nuôi” (7 đến 8 triệu đồng/cô), chi phí máy bay..., họ chỉ còn lại từ 200- 350 USD/ cô và... lỗ (?!). Từ đầu đến cuối, không có lời nói nào của họ thể hiện sự quan tâm, lo lắng- dù chỉ một chút- trước số phận của những cô gái đã được làm mai. Trả lời câu hỏi: “Ở nước ngoài, các cô được tập trung lại cho đàn ông lựa chọn. Nếu ưng ý, đặt cọc 800- 900 USD, sống thử trong vòng một tuần đến một tháng, còn không thì trả lại, đổi người khác. Bị cáo có bao giờ quan tâm đến số phận của những cô gái bị xài thử rồi trả lại không?”, Muội trả lời: “Thì các cô về lại VN, không bị tổn thương gì”. “Trinh tiết của họ thì sao?”. Muội lại tỉnh bơ: “Bị cáo không quan tâm đến vấn đề này vì nhiều cô qua đây không còn trinh tiết”. Vị chủ tọa bất bình: “Không còn trinh tiết là có thể để cho đàn ông tự do xài sao? Các cô gái chỉ là một món hàng, xài không được thì trả, đổi, đúng không? Bị cáo nghĩ gì nếu con bị cáo bị như thế?”. Đến lúc này, Muội mới biện minh: “Sống thử ở đây là tìm hiểu, không được quan hệ, nếu không sẽ mất tiền cọc”. Với câu hỏi: “Các cô có thể trốn được không?”, không ngần ngừ, “ông tơ” Phát đáp ngay: “Dạ, được”. “Bằng cách nào?”. “Dạ, bị cáo không biết ạ”. “Không biết tiếng, không tiền, không giấy tờ tùy thân, trốn được không?”. Phát gãi đầu: “Chắc là không”. Nghe Muội- Phát trả lời, dễ dàng nhận ra, với họ, tiền là quan trọng nhất, còn tình người và lương tâm chỉ là chuyện xa xỉ.
Những vụ án như thế này ngày một nhiều nhưng dường như không đủ để làm những cô gái nông thôn ít học, kém hiểu biết, hoàn cảnh kinh tế khó khăn... chùn chân, cho thấy nhu cầu lấy chồng ngoại là có thật. Vấn đề đặt ra, cần có trung tâm tư vấn hôn nhân miễn phí ở từng địa phương để trang bị cho những cô gái ít có điều kiện tiếp cận với các kênh thông tin hiểu biết tối thiểu để họ tự bảo vệ mình và tìm ra con đường dẫn đến hạnh phúc.
Bình luận (0)