Nhưng theo Lisin, vấn đề là tính khí nóng nảy đã ngăn cản đà phát triển của Arshavin. Năm 2000, cậu chơi trận đầu tiên cho Zenit cùng 2 tài năng trẻ khác là Vladimir Bystrov và Alexander Kerzhakov (hiện khoác áo Sevilla). Cả ba nhanh chóng kết thân và trở thành nhóm trẻ kiêu căng, không ai kết bạn được, thậm chí tranh cãi với HLV lúc đó là V. Petrzela. Hậu quả là Bystrov sang Spartak, Kerzhakov đến Dynamo, còn Arshavin bị ngồi trên băng dự bị và không có gì ngạc nhiên, không được đưa vào thành phần tuyển Nga dự World Cup 2002 và Euro 2004. Không những thế, Arshavin còn bị chỉ trích là lười nhác, thiếu thể lực và ít khi về hỗ trợ phòng ngự.
Năm 2006, khi HLV Hà Lan D. Advocaat đến nắm Zenit, Arshavin mất suất đá chính vì đi chơi đêm trước một trận đấu quan trọng. Arshavin phản ứng thái quá và phong độ sa sút, có một năm 2006 và những tháng đầu năm 2007 tồi tệ. Chỉ khi anh chịu khép mình vào chương trình tập luyện chuyên nghiệp của ông Advocaat cũng như HLV Hà Lan nổi tiếng hơn là G. Hiddink, Arshavin mới bắt đầu tỏa sáng.
Nhưng với thất bại của Nga trước Tây Ban Nha, Arshavin rõ ràng cần ra nước ngoài thi đấu để có dịp cọ xát liên tục với môi trường đỉnh cao nhằm cải thiện trình độ hơn nữa.
Bình luận (0)