Như thế ,trong 10 năm qua, mức lạm phát ở quốc gia từng là vựa nông sản ở miền Nam châu Phi này, từ 32% đã tăng phi mã lên 2,2 triệu %. Đó là số liệu chính thức của chính phủ. Hãng tin AP của Mỹ dẫn các nguồn tin công ty tư vấn tư nhân cho biết, trên thực tế, mức lạm phát đã đạt gần 12,5 triệu %.
Do tình trạng siêu lạm phát như thế, mỗi năm Ngân hàng Trung ương Zimbabwe phải in thêm tiền có mệnh giá rất cao để hạn chế tình trạng ôm một bao tiền khổng lồ nhưng chỉ mua được một vật nhỏ. Tờ 100 tỉ Z$ là tờ thứ năm. Tháng giêng năm nay, ngân hàng này phát hành tờ 10 triệu Z$, tháng 4 tờ 50 triệu Z$. Tháng 5, ngân hàng phát hành tờ 100 triệu Z$, 250 triệu Z$ rồi 500 triệu Z$. Tháng 6, tờ 10 tỉ Z$ ra đời. Từ đây đến cuối năm, ngân hàng có lẽ phải tung ra thêm những tờ giấy bạc có mệnh giá kinh khủng hơn.
Dân điên đảo
Người dân Zimbabwe dĩ nhiên không thể hân hoan chào đón những tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất thế giới kể trên. Một người dân ở thủ đô Harare than thở với đài BBC: “Mới ra đời nhưng tờ giấy bạc 100 tỉ Z$ đó đã trở thành vô giá trị rồi. Mỗi ngày tôi cần đến 500 tỉ để sống qua bữa. Vì vậy, với tờ 100 tỉ Z$, tôi không thể làm gì bởi một cuốc xe buýt từ chỗ làm về nhà đã mất toi 250 tỉ Z$”.
Gideon Gono, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe, công bố mức siêu lạm phát kể trên trong một buổi lễ khởi động chương trình bán hàng nhu yếu phẩm được Ngân hàng Trung ương trợ giá thông qua những “cửa hàng nhân dân” và hệ thống tem phiếu. Tổng thống Mugabe hứa rằng, với chương trình này, mỗi gia đình sẽ mua được một rổ hàng đủ xài một tháng, bao gồm 4 món: dầu ăn, bắp, bột mì và xà bông – với giá 100 tỉ Z$ (85.000 VNĐ).
Tuy nhiên, không rõ ngân hàng sẽ lấy tiền ở đâu để thực hiện chương trình nói trên. Bởi hệ thống dịch vụ y tế và công cộng khác đang đứng trước nguy cơ sụp đổ bởi thiếu tiền công quỹ.
Theo ông Gono, sở dĩ có mức chênh lệch lớn giữa giá chợ đen và giá chính thức là do nạn đầu cơ. Cụ thể, giá bột giặt bán ở chợ đen tăng 70 triệu %, dầu ăn tăng 60 triệu % và đường tăng 36 triệu %, tức cao hơn rất nhiều so với con số chính thức 2,2 triệu %. Sự khan hiếm đồng tiền mạnh đã góp phần không nhỏ vào mức lạm phát “khủng” vừa kể. Một USD hiện nay được bán ra trên thị trường chợ đen ít nhất 90 tỉ Z$, trong khi tỉ giá hối đoái chính thức ở Ngân hàng Trung ương chỉ có 20 tỉ Z$.
Trong khi theo giá niêm yết của chính phủ, giá một gói đường loại 1,8 kg là 20 tỉ Z$ thì con buôn chợ đen bán đến 90 tỉ Z$. Đây là một cơn ác mộng đối với người lao động Zimbabwe. Lương tháng của một lao động phổ thông chỉ vào khoảng 200 tỉ Z$ (170.000 VNĐ). Vấn đề là ở đất nước này có quá ít việc làm. Số liệu chính thức thừa nhận có đến 80% người sống dưới mức nghèo khổ.
Giá nhu yếu phẩm đắt như thế nói gì đến các mặt hàng khác. Giá xăng chẳng hạn, cũng leo thang chóng mặt. Vì lẽ này xe buýt trở thành một phương tiện xa xỉ, bởi tiền lương hằng tháng không đủ để đi xe chúng. Người lao động thường xuyên phải cuốc bộ đến chỗ làm.
Trượt dốc không phanh
Chính phủ Zimbabwe đang đứng trước hàng loạt vấn đề kinh tế: thiếu ngoại tệ và các phương tiện thanh toán quốc tế, thiếu nguồn hàng hóa và siêu lạm phát. Nguồn gốc của những vấn đề này là sự dính líu của Zimbabwe vào cuộc chiến ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 1998 đến 2002. Cuộc chiến này đã làm Zimbabwe hao tốn hàng trăm triệu USD, khiến nền kinh tế của nước này trượt dốc không phanh...
Xuất khẩu khoáng sản, nông sản và du lịch là ba nguồn thu ngoại tệ chính của Zimbabwe. Những nguồn thu này hiện nay đã bị bó hẹp bởi quản lý tồi và nạn tham nhũng. Chính sách cải cách ruộng đất xua đuổi 4.000 điền chủ da trắng để lấy đất chia lại cho 250.000 dân bản xứ (năm 2000) cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến sự rối loạn kinh tế. Phần lớn đất đai này bị hoang hóa do nông dân bản xứ không đủ sức canh tác. Năm 2005, chính phủ mở đường cho các điền chủ quay trở lại nhưng không thành công. Năm 2007, chính phủ đồng ý ký cho người da trắng thuê đất dài hạn nhưng sau đó lại quay ngoắt 180 độ, xua đuổi người da trắng, thậm chí dòi bỏ tù nếu họ không chịu rời khỏi Zimbabwe.
Xuất khẩu nông sản, nhất là thuốc lá, giảm sút nhanh chóng. Báo cáo năm 2007 cho biết 60% thú hoang dã chết từ năm 2000. Cộng với nạn phá rừng tàn khốc, tình hình chính trị bất ổn, tình trạng này khiến ngành du lịch Zimbabwe mất khách.
|
Vì đâu nên nỗi? Siêu lạm phát, khủng hoảng lương thực và năng lượng, khủng hoảng chính trị là những vấn đề nan giải của Chính phủ Zimbabwe hiện nay. Trong khi phe đối lập chỉ trích Tổng thống Robert Mugabe độc tài, tham quyền cố vị và thực hiện chương trình cải cách ruộng đất thiếu thực tế dẫn đến tình trạng tồi tệ hiện nay thì ông Mugabe đổ lỗi cho việc Mỹ, Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) cô lập Zimbabwe về mặt tài chính. Năm 2001, Mỹ, Anh và EU thông qua bộ luật phục hồi dân chủ và kinh tế Zimbabwe (ZDERA). Chiếu theo bộ luật này, Mỹ cấm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các định chế tài chính khác hoãn nợ, xóa nợ hoặc cho vay tín dụng. Đối tượng bị chế tài này là 7 ngành kinh tế quốc doanh hoặc do Nhà nước Zimbabwe kiểm soát. Bởi toàn bộ năng lượng đều phải nhập khẩu và dầu thô phải trả bằng USD mà Zimbabwe rất thiếu, những biện pháp trừng phạt Zimbabwe theo luật ZDERA đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát phương Tây, ở mức độ nào đó, nền kinh tế Zimbabwe suy sụp cũng vì chính phủ quản lý tồi, nạn tham nhũng hoành hành, nạn hạn hán ảnh hưởng gần như cả nước và dịch HIV/AIDS. Riêng cuộc khủng hoảng chính trị bùng nổ gay gắt giữa Tổng thống Mugabe (đảng cầm quyền ZANU-PF) và Morgan Tsvangirai (đảng đối lập MDC) kể từ ngày tổng tuyển cử 29-3-2008 – bên nào cũng tự cho mình thắng cử – đã tạm lắng xuống khi hai bên đồng ý ngồi vào bàn đàm phán để chia sẻ quyền lực từ hôm 23-7. Sự kiện này có được là nhờ tài thuyết khách của Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài hai tuần nhắm đến việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia được quốc tế công nhận. Chính phủ Zimbabwe hiện nay đang bị Mỹ, Anh và EU tẩy chay. Ông Mugabe có thể vẫn giữ ghế tổng thống, còn ông Tsvangirai làm thủ tướng. Nan giải nhất là đảng nào kiểm soát được hai bộ then chốt là Quốc phòng và Tài chính. Cho nên, cũng có nghi ngờ cuộc đàm phán này sẽ kết thúc có hậu. |
Bình luận (0)