Chuyện kể ở Thổ Nhĩ Kỳ, một nông dân bỏ máy kéo dùng lừa cày ruộng. Lập tức mấy ông truyền hình hứng chí đến quay phim, đưa lên tivi. Ông nông dân này nổi tiếng như cồn, được xem là người tiên phong chống lại những tay tài phiệt năng lượng quốc tế. Nhưng mặt trái của nó là giá lừa tăng cao, từ 29 euro bây giờ đến 100 euro/con. Đắt vậy nhưng tự nhiên “dân số” lừa tăng nhanh chóng, cái làng bé nhỏ ấy trước kia chỉ có vài chục con lừa, nay tăng lên cả trăm con, đi nghênh ngang khắp làng!
Chuyện ở Brazil càng vui hơn khi cả nước... say xỉn. Vì sao ư? Đơn giản vì giá nhiên liệu tăng cao, người ta chuyển sang chạy các loại xe cơ giới bằng ethanol, chiết xuất từ mía đường. Nhưng cái mùi ethanol lạ lắm, nó đâu có chịu tan trong không khí, phảng phất khắp nơi, làm người dân Brazil lúc nào cũng được ngửi cái mùi rượu nồng cháy. Và hình như ai cũng như say xỉn. Say xăng hay say ethanol thì cũng vậy. Hậu quả nữa, khắp Brazil người ta đua nhau trồng mía để sản xuất ethanol, như ở nước ta người ta thi nhau trồng lúa sau cơn sốt gạo!
Chuyện ở Thụy Điển càng vui. Một anh chàng tay ngang bắt tay vào nghiên cứu xe chạy bằng... củi. Chuyện nhỏ như con thỏ, bởi cách đây mấy chục năm, dân ta đã chạy xe bằng than, có gì mà nghiên cứu! Vậy mà anh ta được tuyên dương, xe anh ta chạy bằng củi được nhà nước khuyến khích bằng cách miễn thuế cầu đường. Sướng!
Chuyện ở Pháp, Hà Lan... người ta đua nhau đi xe đạp, vừa thân thiện với môi trường vừa khỏe khoắn, chống bệnh tiểu đường hữu hiệu nhất thiên hạ! Chuyện ở Nga, Indonesia – những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới thì người ta đi biểu tình chống giá xăng tăng cao. Lý luận của họ đơn giản: Nước làm ra xăng dầu phải được hưởng giá xăng dầu thấp nhất thế giới!
Còn ở ta? Một người bạn của tôi bảo rằng từ khi giá xăng lên 19.000 đồng/lít, sáng anh chở con đi học không còn kẹt xe nữa! Lý do người ta ít đi lang thang ngoài đường khi không có mục đích rõ ràng. Chưa biết lý giải này đúng hay sai nhưng trước mắt người Sài Gòn đua nhau đi xe buýt, đua nhau mua xe đạp điện là có thật. Một người bạn tôi nghiên cứu về năng lượng bảo con người hay lo chuyện tầm phào. Cứ nghĩ như cha ông ta quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, anh nói con người ngu thấy mồ, cứ xài thoải mái đi, bởi năng lượng là do con người làm ra. Anh dẫn chứng, người ta phát hiện ở Bắc cực dầu và khí mênh mông, cả thế giới xài thoải mái ít nhất 5, 7 năm, có chi lo. Nhưng tôi lo, sau 5, 7 năm nữa lấy chi xài, lấy chi chạy? Thì anh ta lại bảo, nắng gió, sóng biển ầm ì suốt ngày đêm sao không lấy mà xài, mà đi lo chuyện tầm phào!
Ừ nhỉ, nắng, gió, sóng biển gần như là năng lượng vĩnh cửu. Vậy thì có chi mà lo ngày mai lấy cái gì mà chạy nhỉ! Hèn chi mấy tháng nay ông bạn tôi cứ đi lang thang trên các bãi biển. Ông ấy đang nghiên cứu làm cái nhà máy năng lượng từ gió, từ nắng và tuyên bố: “Phải làm nhanh, chứ để thằng Đức, thằng Mỹ nó lấy hết nắng gió...”.
Tới đây thì tôi biết ông bạn tôi bị stress rồi! Ông ấy đang bị khủng hoảng năng lượng...
Bình luận (0)