Sinh con xong, Mai mở một quán cơm nhỏ buôn bán qua ngày. Vất vả là thế mà Mai vẫn chật vật, không đủ ăn. Mai nhìn xa xăm khi nghe tôi hỏi về ông xã: “Anh ấy nghiện, bao nhiêu tiền làm ra tiêu tan bấy nhiêu”. Biết bao lần Mai đóng cửa quán cùng chồng lên trại, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mai chỉ biết khóc.
Mai về trong sự day dứt của tôi. Tôi chẳng giúp được gì dù thương Mai đứt ruột. Tôi chỉ biết khuyên cô ấy thương lấy bản thân, cố gắng nuôi con ăn học nên người, còn chồng như thế thì đèo bòng làm gì cho khổ. Mai không nói, lặng lẽ lên tàu. Một tháng sau, Mai gọi điện cho tôi, ngập ngừng: “Mình muốn vay cậu một ít tiền, mình không làm quán cơm nữa mà muốn học lại để có một công việc khác”. Tôi đồng ý gửi tiền cho Mai. Thế nhưng sau đó, tôi lại băn khoăn, số tiền Mai vay không phải là nhỏ trong khi tôi cũng đang rất khó khăn. Chần chừ, mấy ngày sau, tôi vẫn không ra ngân hàng để chuyển tiền như đã hứa với Mai.
Không lâu sau Mai gọi điện cho tôi, tôi chưa kịp thanh minh thì Mai đã nói rằng cuộc sống của gia đình Mai giờ đã tạm ổn. Mai may mắn gặp lại Dung, cũng là bạn học với chúng tôi thuở ấy. Biết hoàn cảnh của Mai, Dung đã giúp Mai tìm được một công việc ổn định và có thể vừa học vừa làm. Dung còn xin cho con của Mai học gần chỗ Dung làm để thay Mai đưa đón. Thấy sự tận tâm của Dung, chồng Mai đã nhận ra lỗi lầm của mình, quyết tâm tự cai nghiện để cùng vợ con làm lại cuộc đời. Chỉ trong thời gian ngắn, nụ cười đã trở lại với Mai. Nghe cô ấy kể, tôi vừa mừng cho Mai vừa giận bản thân mình. Tôi đã không làm được như Dung. Tôi thầm cảm phục tấm lòng của Dung và mong một ngày nào đó, nhóm bạn thuở thiếu thời có thể gặp lại nhau...
Bình luận (0)