. Phóng viên: Kiệt tác văn học Ba Lan Chàng Tadeush có sức hấp dẫn như thế nào để một dịch giả không chuyên như ông quyết định chuyển ngữ sang tiếng Việt?
- Dịch giả Nguyễn Văn Thái: Trong nền văn học Ba Lan, Chàng Tadeush luôn chiếm vị trí đặc biệt, giống như Truyện Kiều đối với văn học Việt Nam. Tác phẩm đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc cao cả, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân bỏ qua những tranh chấp tiểu khí để vươn tới đại nghĩa lớn lao hơn: Đó là chống kẻ thù xâm lược. Tác phẩm được viết trong giai đoạn nền độc lập của Ba Lan mới bị mất ở cuối thế kỷ XVIII. Nhiệm vụ của Chàng Tadeush là nuôi dưỡng và duy trì trong nhân dân lòng yêu nước và niềm tin vào sự hồi sinh của tổ quốc. Biết bao thế hệ người Ba Lan đã được giáo dục trong tinh thần yêu nước đó. Vì vậy, tôi muốn bạn đọc Việt Nam có điều kiện tiếp cận được tác phẩm văn học nổi tiếng này.
. Được biết, ông có mặt ở Ba Lan từ năm 1964, vì sao đến thời điểm này ông mới thực hiện việc chuyển ngữ sang tiếng Việt tác phẩm văn học Ba Lan?
- Tôi vốn là một cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên ngành đo đạc và bản đồ, yêu văn thơ nhưng chưa bao giờ dịch tác phẩm văn học. Giữa năm 2005, một người bạn Ba Lan từng học cùng Trường Đại học Bách khoa Warszawa tặng tôi quyển Chàng Tadeush, và “khích” tôi: “Đố cậu dám dịch thiên sử ca nổi tiếng nhất của nền văn học Ba Lan, bởi vì kiệt tác này không phải ai cũng dịch được!”. Vậy là tôi đã đọc và dịch.
. Không phải là một người nghiên cứu văn học chuyên sâu, ông có cảm thấy quá nhiều áp lực khi chuyển ngữ tác phẩm này?
- Chính vì không phải là người nghiên cứu văn học, cũng không là nhà văn hay dịch giả chuyên nghiệp nên tôi giống như kẻ “điếc không sợ súng”. Khi dịch thô để hiểu nội dung tác phẩm, tôi phải hỏi nhiều người và đề nghị họ giảng giải những đoạn khó, từ khó, phong tục tập quán, sinh hoạt của người Ba Lan xưa. Đặc biệt là những từ liên quan đến tôn giáo, các câu tục ngữ, cách ngôn, thổ ngữ... Tôi học hỏi từ ông nghị sĩ quốc hội mình quen biết đến các cán bộ văn phòng nơi mình thường giao dịch, thậm chí cả những người không quen biết. Mọi người đều vui vẻ giúp đỡ.
. Nhưng với một thiên sử thi đồ sộ như vậy, có bao giờ ông chùn bước và muốn bỏ cuộc?
- Đầu năm 2006, sau gần 3 tháng làm việc say sưa, tôi dịch gần xong quyển I và dùng thơ lục bát để thể hiện. Tôi nghĩ đây là bản trường ca miêu tả cuộc sống nông thôn Ba Lan thì dùng hình thức thơ, mang đậm tính dân tộc Việt Nam để thể hiện là phù hợp nhất. Nhưng dịch được khoảng 20 trang, tôi cảm thấy khó khăn ngày càng tăng. Với thể thơ, gò bó về số chữ thì việc thể hiện tên các nhân vật và các địa danh của Ba Lan là hết sức phức tạp. Dịp Tết Ất Dậu về nước, tôi cố gắng lục tìm trong Thư viện Quốc gia, đọc được quyển Thơ Mickiêvich (tác phẩm hiếm hoi của thi hào A.Mickiêvich được chuyển ngữ tại Việt Nam, do Nguyễn Xuân Sanh và Hoàng Trung Thông dịch năm 1968 – NV). Đọc những phần dịch và tâm sự của các bậc tiền bối về những khó khăn khi phải chuyển ngữ tác phẩm qua bản tiếng Pháp rồi mới dịch sang tiếng Việt, tôi như được tiếp thêm động lực, quyết tâm hoàn thành trọn vẹn việc dịch kiệt tác này.
. Nhiều người sống xa quê đã tìm đến với văn chương như một sự sẻ chia cảm xúc. Còn ông thì sao?
- Tôi cũng đã có một tập thơ nhỏ nhan đề Một đời thương (do NXB Phụ nữ ấn hành vào năm 2003). Đó là tập thơ ghi lại những kỷ niệm từ thời thơ ấu cùng những trăn trở trong những năm tháng sống xa Tổ quốc. Nhưng rồi công việc đã cuốn tôi đi. Có thể, đến một lúc nào đó, tôi sẽ tiếp tục viết, ít nhất là chia sẻ về những chặng hành trình ở quê hương và nơi xứ người.
. Sau Chàng Tadeush, ông có tiếp tục chuyển ngữ sang tiếng Việt những tác phẩm văn học khác của Ba Lan?
- Chàng Tadeush là tác phẩm đầu tay trong lĩnh vực dịch thuật của tôi. Để xem phản ứng của dư luận và sự góp ý của những người đi trước đối với đứa con đầu lòng này ra sao đã, sau đó tôi mới có thể quyết định những bước đi tiếp theo.
|
Một bách khoa thư về cuộc sống Ba Lan Ađam Mickiêvich được xem là nhà thơ lớn nhất của các dân tộc Slavơ. Tác phẩm Chàng Tadeush của ông mang đầy đủ tính bách khoa thư về cuộc sống Ba Lan cuối thế kỷ XVIII. Viết trong hoàn cảnh lưu vong và lang bạt khắp châu Âu, nên lòng yêu nước của Mickiêvich lúc nào cũng sôi sục, đến mức trở thành “nỗi sầu xứ” ám ảnh khôn nguôi.
Nhưng cũng chính vì thế mà ta mới được đọc trong Chàng Tadeush những trang hồi tưởng cực kỳ tươi tắn, sinh động về quê hương Litva: từ lối sống, phong tục tập quán đến phong cảnh thiên nhiên, các lâu đài cổ, các trang trại quý tộc cùng với thú săn bắn, ẩm thực của người dân. Tất cả đều được diễn tả chi tiết, đầy màu sắc, hình ảnh cụ thể, đầy sống động và cuốn hút. Lời kêu gọi của Mickiêvich ở cuối tác phẩm có giá trị phổ quát như một khẩu hiệu của loài người. Khi đã vượt qua hết hận thù và đói khổ, sự hiềm khích và chia rẽ, chiến tranh và mọi sự cuồng tín về giáo lý tín ngưỡng thì con người có thể dang vòng tay thân ái đến với nhau một cách giản dị, chân thành, rằng: “Ta hãy yêu nhau đi!”. Nhà thơ BẰNG VIÊT |

Bình luận (0)