Giữa tháng 8-2008, thấy cán bộ xã đi điều tra tình hình nhà cửa có khả năng chống chịu bão, ông Ba Dân và mấy lão nông ở xã Mỹ Xương (Cao Lãnh, Đồng Tháp) cười: “Khéo lo bò trắng răng, xứ này xưa nay có bão hồi nào?”.
Gió bão cấp 8: hơn 80% nhà sập, hư hỏng
Tuy nhiên, ông Bùi Đình Tứ, trưởng phòng chống lụt bão thuộc ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai (BCH PCLB&GNTT) tỉnh Đồng Tháp nói khả năng bão “đổ bộ” vào đồng bằng sông Cửu Long là chuyện có thể xảy ra. “Hiện nay, Đồng Tháp không sợ ngập lụt, chỉ lo bão lớn tràn vào, thiệt hại sẽ khó lường. Khảo sát sơ bộ cho thấy nếu có bão với sức gió cấp 7 (khoảng 70 – 80km/giờ), sẽ có hơn 80% nhà cửa trên địa bàn bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng”, ông Tứ khẳng định.
Ở Tiền Giang, ông Nguyễn Thiện Pháp, chi cục trưởng chi cục Thuỷ lợi cho biết nếu xảy ra bão, toàn tỉnh sẽ phải di dời, sơ tán tránh bão hơn 31.500 gia đình với trên 119.000 người, chủ yếu ở các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo, Tân Phú Đông, thành phố Mỹ Tho. “Người thì có thể sơ tán tránh bão, nhưng nhà cửa thì 80% sẽ sập, hư hỏng khi có gió bão cấp 8. Gió bão cấp 9 trở lên thì... nhà sập, tốc mái gần hết”, ông Pháp nói. Trong khi đó, BCH PCLB&GNTT của các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đều nhận định: gió bão cấp 8, cấp 9 gần như 100% nhà cửa sẽ bị sập, tốc mái, hư hỏng. Còn “siêu bão” giống bão Nagis quét qua, sẽ là một thảm hoạ. Cư dân vùng này vẫn chưa quên cảnh hoang tàn sau bão số 5 (tháng 11-1997) làm hàng trăm ngàn căn nhà bị sập, nhiều người chết và bị thương.
Cần một ngôi nhà chống bão
Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, do vùng đồng bằng ít khi bị bão “tấn công” nên hầu hết dân cư đều xây nhà cửa tạm bợ, nền móng không vững chắc, khó có khả năng chống chịu gió bão. Vào tháng 12-2006, khi bị bão Durian quét qua, dù sức gió chỉ tương đương cấp 6, cấp 7, nhưng Tiền Giang, Bến Tre có đến hàng chục ngàn căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng. “Một phần do tập quán sinh cư, nhưng phải nói thẳng là cư dân đồng bằng còn nghèo, nên nhà cửa đa số được cất bằng cây gỗ, tre lá tạm bợ, không thể chịu được gió bão. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan cho rằng đồng bằng sông Cửu Long không có bão của cư dân và chính quyền địa phương là điều nguy hiểm”, ông Pháp nhận định.
Ông Nguyễn Văn Ra, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), địa phương đầu tiên của tỉnh bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ vào đất liền, kể: “Mỗi lần nghe tin có bão ngoài biển Đông, BCH PCLB&GNTT của huyện phân công thành viên xuống các xã ven biển vận động dân chằng chống nhà cửa nhưng không ai làm. Nhiều người còn cho chúng tôi bị khùng vì đang trời quang mây tạnh, mà lại yêu cầu dân lo chống bão”. “Dân chủ quan đã đành, chính quyền các xã, huyện cũng không biết sẽ phải làm gì để giúp dân bảo vệ tài sản, nhà cửa nếu bão xảy ra”, ông Bùi Đình Tứ phàn nàn.
Trên thực tế, đồng bằng sông Cửu Long chưa có phương án nào đối phó với bão có hiệu quả, ngoài việc dời dân... chạy khỏi vùng nguy hiểm. Ở các tỉnh duyên hải như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, nơi nào cũng có đê bảo vệ bờ biển, nhưng chỉ đủ sức ngăn triều cường, không thể chống chịu được gió bão với sóng biển dâng cao. Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, từ năm 1996 đến nay, Chính phủ chỉ tập trung đầu tư giải quyết vấn đề an toàn cho dân cư vùng ngập lụt tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, nhưng chưa chú ý đến dân cư vùng ven biển, nơi hứng chịu sự tàn phá mạnh nhất nếu bão đổ bộ.
Ông Pháp đề xuất: “Cư dân vùng ven biển rất cần một mô hình nhà ở chống bão chắc chắn, có thể chịu được gió cấp 8, cấp 9, nhưng phải phù hợp với túi tiền eo hẹp của dân. Nếu giá trị nhà vượt quá khả năng của hộ dân, thì Nhà nước yêu cầu các ngân hàng cho dân vay trả chậm để làm nhà như đã làm ở các cụm, tuyến dân cư vượt lũ”.