Nhưng thật sự là nhân vật Mi đã để lạc mất mình, có khi chỉ còn lại cái đầu bay lướt trong phòng họp, lượn qua các hàng ghế để tránh những cái nhìn tò mò, kinh hãi của bao nhiêu người. “Có ai thấy tôi ở đâu không?” – một sự biến mất, rơi rụng dần từng phần cơ thể. Con người tồn tại nhưng không hiện hữu. Trí óc hoạt động nhưng chân tay quơ quào vẫn chỉ chạm vào không khí, đi xuyên qua người khác, tự do tung hoành trong khoảng không riêng mình nhưng lại tê điếng khi nhận ra mình đứng bên ngoài cuộc sống, không chạm nổi một ai.
Từng được độc giả biết đến qua các tác phẩm: Phù du phố núi, Khu vườn lưu lạc, Năm mười mười lăm hai mươi… nhưng với Động vật trong thành phố, Nguyễn Vĩnh Nguyên như đánh đố người đọc với từng câu chữ. Một cõi người dị thường, khắc khoải và đau. Con người như đi lạc ra khỏi trục quay cuộc sống, rồi lại nháo nhào chạy bổ trở về lục tung cái “hệ thời gian - một hình dung luôn bị xé vụn, nhàu nát, tả tơi” để tìm mình, tìm người, tìm đời.

Thật không dễ dàng để hiểu những câu chữ cứ như lơ lửng, chập chùng ở chốn nào của Nguyễn Vĩnh Nguyên: “Những sinh vật đang chung sống với loài người trong một thành phố hay trên cùng một hành tinh; những giống no tròn, sinh sôi mà không cần nội tâm và tự vấn về sự diệt vong và tiến hóa; những xứ sở mà lời nói con người luôn được phát ngôn, hành vi được thể hiện ra bên ngoài khác với ý nghĩ kết tủa, lóng sạn và ẩn mật bên trong...”. Tác giả như nhìn cuộc sống qua chiếc kính hiển vi có công năng soi rõ, lột trần từng ngõ ngách của các tế bào thần kinh người. Và những kết quả giám định sau cùng khiến người đọc cảm thấy sợ hãi, rã rời.
Người – không khác hơn một động vật có ý thức nhưng lại sống, di chuyển và tiến hóa theo kiểu vô thức, lắm lúc tàn nhẫn, lạnh lùng và bất chấp tất cả. Người – không khác hơn một động vật sinh sôi nảy nở ngày một nhiều và tính cách cũng thiên biến vạn hóa nhưng lại không xuôi theo chiều của văn minh tiến hóa mà càng lúc càng trở thành những gương mặt tấn công vào chính cuộc sống của mình. Người – những kẻ tự do và thống trị, nhưng đôi lúc giam hãm chính mình trong vòng vây của những toan tính...
Và cuộc sống cứ thế mà trôi đi...
Bình luận (0)