11 năm chiến đấu với tử thần

Thứ Bảy, 04/10/2008 08:42

Mười ba tuổi, Nguyễn Thị Thúy Hằng (Tam Kỳ, Quảng Nam) bỏ lại những ngày tháng vô tư cùng sách vở để bắt đầu hành trình qua các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc. Sợ ánh sáng, nằm liệt giường, mỗi ngày thổ huyết từ 7-8 lần, mỗi lần hơn nửa ly máu tươi... là những gì Hằng đã chống chọi với căn bệnh ung thư phổi trong suốt 10 năm qua

"Tuy tôi không thể thay đổi sự thật về căn bệnh quái ác, nhưng tôi có thể quyết định việc sẽ có thái độ nào để đối diện với nó". Và Hằng đã vượt qua được những nghiệt ngã của số phận, để "nhìn về phía trước, phía có ánh mặt trời".

Định mệnh

"Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi đang học lớp 7. Đó là một ngày định mệnh của tháng 3-1997. Hôm đó ba tôi về quê ăn giỗ còn má thì trực ở lại cơ quan nên chỉ có 2 chị em tôi dọn cơm ăn trưa với nhau. Đang ăn thì tôi thấy một cảm giác nhộn nhạo khác thường và theo phản xa, tôi chạy vào nhà vệ sinh khạc để tống ra. Tôi nhắm mắt lại định thần rồi mở ra nhìn kỹ một lần nữa. Máu, toàn máu tươi!"... (trích tự truyện của Hằng). Đó là "sự kiện" mở đầu cho 10 năm trời đằng đẵng chiến đấu với căn bệnh ung thư của một cô bé 13 tuổi.

Cơn ho ra máu của Hằng khiến cả gia đình lo lắng bất an. Tưởng con bị lao phổi, mẹ Hằng đưa em đi bệnh viện để khám. Qua nhiều khâu xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, Hằng không nhiễm lao phổi nhưng không thể tìm ra nguyên nhân của việc ho ra máu. Bẵng đi một thời gian, triệu chứng đó không còn xuất hiện với Hằng nữa.

Đến học kỳ 2 năm lớp 7, khi đang lao vào học để chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi Văn của thị xã (lúc ấy Tam Kỳ đang là thị xã - PV), cái cảm giác nhộn nhạo ấy cùng với những cơn ho ra máu lại xuất hiện. Sợ ảnh hưởng đến kỳ thi này, em đã quyết định giấu ba mẹ. Thế nhưng, mới thi học kỳ II được một ngày, Hằng tiếp tục nôn ra máu và bị gia đình phát hiện. Và đấy cũng chính là ngày cuối cùng Hằng được cắp sách tới trường, để lại những tháng ngày vô tư mãi mãi ở lại phía sau...

Hết Bệnh viện Quảng Nam rồi đến Đà Nẵng, ra tận Bệnh viện Nhi Thụy Điển (Hà Nội), nguyên nhân căn bệnh của Hằng vẫn không thể xác định được. "Đó là những ngày tháng đen tối và kinh hoàng khi tôi thường xuyên ho ra máu, có ngày đến 8 lần, mỗi lần hơn nửa ly nước (hơn 100ml). Trên giường tôi sắp đầy túi nilon. Những miệng túi luôn được mở sẵn để khi máu trào lên tôi nhổ vào cho kịp. Thế mà cũng có nhiều lần đã không kịp khiến máu tươi tung tóe ra mền, mùng, chiếu, giường và cả sàn nhà nữa. Tệ nhất là những ngày mùa đông lạnh cóng, cả nhà tôi lại phải đi lau, giặt những nơi dính máu".

Đến đầu tháng 11-1997 thì gia đình Hằng khánh kiệt. Nhà cửa đã thế chấp ngân hàng, những vật dụng có giá trị trong nhà lần lượt được bán đi. Nhưng bệnh tình của Hằng thì ngày một nguy kịch, số lần khạc ra máu nhiều hơn, đau tức vùng phổi dữ dội, lúc nào cũng khạc ra dịch vàng có lẫn máu. Hằng thường xuyên sốt cao, luôn ở trong tình trạng khó thở.

Chân của Hằng cũng yếu dần, cho đến một ngày, em không tự đi lại được nữa. Thậm chí, thời điểm năm 2003, đã có một số người khuyên má Hằng nên để cho em "ra đi" vì không còn hy vọng chạy chữa gì nữa. Nhưng bà Nguyễn Thị Thúy - một y tá vào nghề từ năm 1975, mẹ của Hằng, thì lại không nghĩ thế. Bằng tình thương yêu và sự quyết tâm phải giành lấy sự sống cho đứa con gái, bà chạy vạy, thu xếp để đưa Hằng vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

"Án tử hình"

Nhớ lại những ngày tháng nằm liệt trên giường bệnh, dưới sự chăm sóc của ba mẹ, dì Thủy (dì ruột của Hằng) và cậu em trai, mắt Hằng chợt nhòa đi: "Đó là thời kỳ kinh khủng nhất của em. Với đồng lương ít ỏi của ba mẹ, căn bệnh của em trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình. Điều ấy khiến em đau đớn, chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ. Em thương mẹ, thương ba, thương dì Thủy, thương cậu em trai tội nghiệp lúc nào cũng vì em mà không có lấy được một nụ cười. Kể từ khi em đổ quỵ, nằm liệt giường, nụ cười trên gương mặt mẹ em cũng tắt hẳn...".

Tháng 9-2005, Hằng được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh sau rất nhiều nỗ lực của mẹ. "Tôi được làm rất nhiều xét nghiệm máu, nội soi phế quản, làm sinh thiết, chụp CT scanner, chụp mạch máu xóa nền (DSA) thì đã có kết luận chính thức. Tôi vẫn còn nhớ rõ về cái ngày hôm đó, thứ 5 22-9-2005. Đến giờ khám bệnh, bác sĩ điều trị đến và sau một hồi lâu dè dặt rào đón thì cuối cùng tôi cũng được biết sự thật: tôi bị ung thư phổi! "Mình bị bệnh gì?" đó là câu hỏi đã theo tôi suốt những năm qua và tôi cũng đã từng nghĩ đến điều tệ nhất. Song giờ đây khi điều đó đã được khẳng định một cách chắc chắn thì nỗi đau này vẫn quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã không ngăn được cảm giác cay đắng dâng lên ngập hồn. Sao số phận lại nghiệt ngã với mình đến thế, hai mươi mốt tuổi mà mình đã kịp sống được ngày nào cho ra sống đâu, thế mà phía trước mình là cái án tử hình đợi sẵn!" - Hằng nhớ lại.

Thúy Hằng

“Em muốn làm một việc gì đó...”

Hai năm kể từ ngày lên bàn mổ phẫu thuật lấy khối u, khó có thể tin được cô bé bị liệt năm nào là Hằng lại có thể tự đạp xe đi học may, học vi tính, đến thư viện tỉnh đọc sách...

Hằng kể: Quá choáng váng khi biết mình bị ung thư phổi, suy nghĩ đầu tiên của em là cái chết. Cái chết của em sẽ chấm dứt những chuỗi ngày cực nhọc của ba má, dì Thủy... Nhưng rồi, sự xuất hiện của một người xa lạ đã làm Hằng thay đổi tất cả những suy nghĩ ấy.

Đó là người đầu tiên (ngoại trừ bác sĩ và người thân trong gia đình) mà Hằng được tiếp xúc kể từ khi cô lâm bệnh, nên Hằng vừa ngỡ ngàng, vừa cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô bồi hồi nhớ lại: "Hôm đó, khi đang nằm trên giường bệnh, có một người thanh niên bước đến bên em làm quen, giới thiệu là nhà báo, đang chăm sóc người nhà ở phòng bên cạnh. Anh cho em mượn cuốn sách và khuyên em hãy dũng cảm lên, cố gắng vượt lên số phận để chống chọi với bệnh tật. Anh ấy bảo với em rằng, quanh em, vẫn còn rất nhiều người mắc phải những căn bệnh quái ác, bất hạnh hơn như nhiễm chất độc da cam..., nhưng họ vẫn cố gắng chống chọi để sống. Sự sống là đáng quý, vì thế còn một hơi thở là ta phải chống chọi, giành giật nó cho mình...

Những lời khuyên chân thành của anh và cuốn sách anh cho mượn đã giúp em có nhiều thay đổi trong suy nghĩ: Tuy không thể thay đổi sự thật về căn bệnh quái ác này, nhưng mình có thể dùng thái độ nào để đối diện với nó. Và Hằng đã âm thầm, dũng cảm đối diện với nó.

Ngày 4-10-2005, Hằng được đưa vào phòng mổ để bắt đầu cuộc đại phẫu lồng ngực, cắt bỏ 2/3 lá phổi phải để lấy khối u. Các bác sĩ cho mẹ Hằng biết, sở dĩ căn bệnh của Hằng khó phát hiện vì khối u này có từ lúc mới sinh và bị lá phổi che lắp trong quá trình phát triển... Một tuần sau khi Hằng mổ, có một đồng hương Quảng Nam tới thăm. Người đàn ông ấy nói điều gì đó với mẹ, Hằng không rõ. Nhưng qua nét mặt của mẹ, Hằng đoán biết có điều gì đó ghê gớm đã xảy ra.

Mẹ em tức tốc làm thủ tục xuất viện, trong khi đáng lẽ Hằng phải tiếp tục nằm điều trị. Sự im lặng của mẹ trong suốt cả hành trình về nhà khiến Hằng càng thêm ngột thở. Chiếc xe lăn vừa đẩy vào ngôi nhà thân thuộc, Hằng đã ngửi thấy mùi nhang trầm. Và... giữa nhà là... di ảnh của cha. Đau thương khủng khiếp ấy tưởng chừng như làm Hằng sụp đổ hoàn toàn. Hằng im lặng trở lại. Cũng may, trong thời gian tồi tệ đó, một người nữa đã xuất hiện trong cuộc đời Hằng, giúp em một lần nữa vượt lên số phận để chống chọi với bệnh tật.

Người đó là cô Lê Vương Hạnh Diễm - vợ thầy giáo dạy văn cấp 3 của em trai Hằng. Bằng những lời động viên, thăm hỏi, cô đã giúp Hằng hiểu rằng, cuộc sống này ý nghĩa biết bao, phải cố gắng tiếp tục sống để thực hiện ước mơ, để trả hiếu và lau khô những giọt nước mắt cho mẹ, cho dì, cho em trai mình. "Những tháng ngày ấy, quanh quẩn bên bàn thờ của cha, thấy di ảnh cha mà không thể thắp cho cha một nén hương, em cảm thấy mình thật là bất hiếu. Ý nghĩ phải thắp được cho cha một nén hương đã thôi thúc cho em nghị lực phải chống chọi lại với căn bệnh quái ác này. Em chợt nhớ đến lời khuyên của anh nhà báo nọ, nhớ đến gương mặt hiền lành đau khổ của ba, nhớ nụ cười đã tắt lịm từ lâu của má, của dì... Nhờ má, nhờ dì Thủy dìu dắt, xoa tay, xoa chân, em bắt đầu tập đứng dậy, tập đi. Bao nhiêu té, ngã đến thâm tím, bầm dập chân tay nhưng em quyết không nản lòng.

Sau hơn một năm kiên trì tập luyện, tháng 10-2006, Hằng đã có thể tự đi lại bằng chính đôi chân của mình. "Đó là ngày hạnh phúc nhất đời em, em lại nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy được nụ cười của má và dì Thủy" - Hằng xúc động nói... "Suốt 10 năm nửa sống nửa chết, đã có giai đoạn em không hình dung mình sẽ bước chân ra khỏi cửa. Vậy mà giờ đây... Rõ ràng là một giấc mơ quá đẹp! Em muốn được làm một việc gì đó. Đôi lúc cũng muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình và cho những nhu cầu nho nhỏ của mình".

Mỗi buổi sáng, cô gái đầy nghị lực ấy lại đạp xe đến Trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề trẻ em đường phố tỉnh Quảng Nam để học may và vi tính với mong muốn tìm được một việc làm phù hợp với sức khỏe để phụ giúp cho mẹ và dì.

24 tuổi đời, trong đó có 11 năm chống lại căn bệnh ung thư phổi, câu chuyện của "đóa hướng dương" Nguyễn Thị Thúy Hằng như một lời nhắn gửi cho những ai đang mang trong mình căn bệnh này. Như Hằng tâm sự: "Tôi sẽ phải gắn bó lâu dài với bệnh viện nhưng tôi sẽ đấu tranh với bệnh tật vì tôi vẫn còn rất yêu cuộc sống này. Tôi biết không phải mọi nỗ lực đều đem lại thành quả như mong đợi nhưng tôi tin những sự cố gắng sẽ không bao giờ vô ích, vì thế tôi sẽ luôn nhìn về phía trước, phía có ánh mặt trời".

Theo Hà An (SK & ĐS)
[Quay lại]