Hội nghị Thượng đỉnh G-20 được cả thế giới mong đợi là dịp đánh giá toàn diện thực trạng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay để cùng nhau tìm giải pháp sớm khắc phục hậu quả, tránh cho kinh tế thế giới rơi vào vết xe đổ “đại suy thoái” những năm 30 của thế kỷ trước. G-20 chiếm 90% tổng giá trị GDP toàn cầu, 80% kim ngạch thương mại và 2/3 dân số thế giới. Vì vậy, giải được bài toán ổn định tình hình kinh tế thế giới, đẩy lùi khủng hoảng là mục tiêu số 1 của hội nghị.
Việc chọn Washington để họp hội nghị khẩn cấp là ý đồ sâu xa của Tổng thống (TT) George W. Bush trước khi mãn nhiệm với mong muốn để lại dấu ấn trong lịch sử sau 8 năm cầm quyền gặp nhiều sóng gió ở trong và ngoài nước. Theo các cố vấn ở Nhà Trắng, ông Bush còn phản đối đề nghị của TT Pháp Nicolas Sarkozy muốn hội nghị họp tại New York. TT Bush cũng muốn giảm bớt ảnh hưởng của châu Âu bằng việc mở rộng thành Hội nghị G-20 thay vì G-8. Có điều tế nhị về mặt lễ tân là TT mới đắc cử Barack Obama không tham dự hội nghị. Cố vấn Robert Gibbs của ông Barack Obama nói: “Lúc này chỉ có một vị TT Mỹ. Chúng tôi chỉ cố gắng cập nhật diễn biến của hội nghị chứ không trực tiếp tham dự”.
Theo các chuyên gia kinh tế quốc tế, Hội nghị Thượng đỉnh G-20 có 3 nội dung: phân tích, đánh giá cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, hợp tác quốc tế khắc phục khủng hoảng, ngăn chặn khủng hoảng tái diễn và cải cách hệ thống tài chính quốc tế.
Để chuẩn bị cơ sở cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra thuận lợi, ngày 9-11, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng G-20 đã họp tại Sao Paulo, Brazil. Hướng tới hội nghị thượng đỉnh, Hội nghị Sao Paulo ra tuyên bố: “Chúng ta phải rút được những bài học về chính sách từ cuộc khủng hoảng hiện nay để khôi phục sự tin cậy và ổn định của thị trường, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tái diễn khủng hoảng trong tương lai. Cuộc khủng hoảng toàn cầu đòi hỏi những giải pháp toàn cầu và một hệ thống nguyên tắc chung”. Phối hợp với Hội nghị Sao Paulo, Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch trợ giúp kinh tế 4.000 tỉ nhân dân tệ (586 tỉ USD), chiếm 16% tổng giá trị GDP, trong 2 năm để tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở, phúc lợi xã hội. Đây là kế hoạch kích thích kinh tế lớn của một nước có tổng giá trị GDP 3.500 tỉ USD, để đối phó với nguy cơ khủng hoảng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20, tuy TT Bush có tham vọng không nhỏ trong việc chủ trì hội nghị với vai trò nước chủ nhà, nhưng TT Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh Gordon Brown được coi là những nhân vật chủ đạo trong cố gắng tìm phương thuốc hiệu nghiệm cứu nguy nền kinh tế thế giới. Một trong những phương thuốc mà cả thế giới chờ đợi Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tìm ra là phải sớm cải cách các thể chế tài chính toàn cầu, cụ thể là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), con đẻ của thỏa thuận Bretton Woods năm 1944. Các nhà kinh tế thế giới nói: “Bretton Woods 1” đã quá lỗi thời, cần có “Bretton Woods mới”. Giáo sư kinh tế Joseph Stiglitz nói: “10 năm trước tại cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, người ta đã nói quá nhiều về sự cần thiết phải cải cách thể chế tài chính toàn cầu. Nhưng chỉ nói mà không làm. Giờ đây, chúng ta không thể để tình trạng này tái diễn. Đã ở thời điểm cần có một cơ cấu “Bretton Woods mới”.
Đòi hỏi chính đáng và khắc nghiệt đó nhất định phải được Hội nghị Thượng đỉnh G-20 lắng nghe và sớm thực hiện bằng những biện pháp cụ thể.
Bình luận (0)