Có lúc ông vật vờ ngậm ống hơi ngủ quên hàng giờ (chính xác trên bốn giờ) dưới thuỷ cung mà không rùng mình vì lạnh
Những khả năng kỳ lạ của ông Sáu Hà , cư dân xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc đã được bà con phong cho cái tên “Dị nhân xứ biển”…
Đường đến xóm Bãi Bổn nhà ông bên núi bên biển trắc trở, nhiều đoạn sình lầy hơn nửa bánh xe, rất khó đi trong mùa mưa bão. “Cha ơi có khách!” – cô con gái út lên tiếng gọi cha. Từ sau nhà, Sáu Hà bước ra, bụng trước ngực sau, trông ông như một võ sư sumo, chỗ nào trên cơ thể ông cũng săn ngấn như củ sen, nhưng dáng vẻ lại hiền từ. Mọi chuyện của Sáu Hà đều liên quan đến cái… bụng.
Giai thoại về cái bụng Sáu Hà đã có từ thuở trai tơ. Thời đó trai làng thường hay vào rừng Hàm Ninh săn lan rừng tặng người yêu, còn ông Sáu ngược lại, ông lại ra biển lặn tìm những món ngon vật lạ mang tặng người yêu để nàng được no bụng. Đó có thể là ký ốc biển, con đọt, điệp, sò và không chỉ cho cô bạn gái mà còn hào phóng tặng luôn cho chúng bạn trong xóm cùng lửa hồng thưởng thức. Yêu theo cách của Sáu Hà thật lãng mạn và thực tế nên Sáu Hà là người “đắt đào” nhất xóm. “Nhưng tui biết người ta thương mình vì mình giỏi nghề lặn, biết làm lụng chứ không phải vì được ăn ngon mặc đẹp đâu”, Sáu Hà nhớ lại. Ông cũng tìm được người vợ, mà theo ông “giống má tui, giỏi tính toán gói ghém khi chồng đi biển”. Gia đình Sáu Hà cũng khá độc đáo, bầy con hai trai, bốn gái cũng to khoẻ cũng chịu đi biển giỏi làm ăn như cha mẹ chúng. “Nhà tui mà cộng lại nặng nhất đảo này, không ai dưới 80kg. Tui 130kg; con trai 100kg; con gái đầu trên 80kg; đứa con gái út nhỏ nhất mới học lớp 1 nhưng đã cao lớn hơn chúng bạn rồi. Cái gene của ông bà cha mẹ để lại đó mà! Cũng nhờ kế hoạch hoá chứ không chục đứa thì nặng chìm đảo Phú Quốc luôn đó!” – Sáu Hà nắc nẻ cười.
Chỉ tay vào bàn thờ nghi ngút hương khói, Sáu Hà nói lúc nào ông cũng nhớ công sinh thành của cha mẹ đã chỉ dạy cho ông nghề đi biển, làm rẫy. Cha là người vô tình đã phát hiện ra ông có biệt tài “nín thở” để cứu người từ lúc “thằng cu” Sáu Hà mới biết cất tiếng gọi “vú ơi! vú ơi!”.
Đó là lúc gia đình Sáu Hà và bà con ở Bãi Bổn bị giặc ruồng bố càn quét khi truy tìm cán bộ cách mạng. Khi đoàn người chạy giặc đến sát suối Nâu trên núi cao thì Sáu Hà khóc thét. Để cứu người và đánh lạc hướng kẻ thù, cha cậu bé đã nhấn đầu con mình xuống suối. Khi bà con đã chạy khuất sau rặng cây thì người cha mới nhấc đầu con lên khỏi mặt nước. Những tưởng con mình đã ngất lịm vì no nước nhưng thằng bé vẫn thét lên “Vú ơi! Vú ơi!”. Tiếng gọi thảm thiết của con đã khiến người mẹ không thể rứt ruột chạy giặc tiếp. Cha mẹ Sáu Hà đều bị địch bắt. Sau thời gian bị giặc tra khảo nhưng không khai thác được gì cha mẹ Sáu Hà đều được thả. Nhớ lại câu chuyện thằng bé bị nhấn nước lâu đến thế mà không ngất, cha Sáu Hà chú tâm cho con tập bơi, tập nín thở dưỡng hơi và quả không sai, từ bé Sáu Hà đã được coi là hiện tượng “Yết Kiêu thời nay”.
Sáu Hà nhíu mày nhìn biển rồi bất ngờ hỏi tôi “chú em có muốn lặn không, tui cũng đang nhớ biển đây”. Sáu Hà nay đã giải nghệ nghề lặn nhưng vẫn thèm được ra biển được lặn biển, mà phải lặn ở nơi cách bờ hàng trăm hải lý như Thổ Chu, Hòn Rái, Hòn Sơn... Nơi đó một thời ông đã cùng bạn lặn rong ruổi tìm bắt hải sâm hay vào rừng san hô ngũ sắc mà theo ông thì trên rừng Phú Quốc tiên bồng thế nào thì dưới đáy biển cũng bồng tiên thế đó. Có lúc ông vật vờ ngậm ống hơi ngủ quên hàng giờ (chính xác trên bốn giờ) dưới thuỷ cung mà không rùng mình vì lạnh. Đến khi người bạn lặn đến lay vì tưởng ông xỉu, ông mới giật mình thức giấc. Ông bảo ngủ trên giường gần vợ không mơ mộng như khi ngủ trên cát, trên rong biển, hay lúc lim dim bị hàng ngàn con cá vây quanh. Sáu Hà không nhớ mình đã có bao nhiêu giấc mơ giàu, nghèo hư thực khi ngủ dưới nước nhưng ông nhớ một giấc mơ thật thà và linh nghiệm đến lạ thường. Mơ rằng một ngày kia ông và các bạn lặn ở Hàm Ninh, Hòn Thơm không mặc quần áo vải tả tơi lạnh giá nữa mà được trang bị bộ đồ lặn như người nhái làm hướng dẫn viên du lịch đưa du khách khám phá biển Tây. Ông nói ông tiếc đứt ruột mỗi khi lặn xuống đáy biển. Người ta đánh bắt khai thác cày xới lòng biển bằng nhiều phương tiện tận diệt đã làm nghèo hải sâm, san hô, làm vơi cạn sản vật của biển Tây tổ quốc. Những rặng san hô bị cào tan tác, cõi tiên bồng dưới đó giờ nhiều nơi đã thành rừng hoang.
Trời ngả về chiều, gió nam đã nhường luồng cho gió chướng se lạnh. Sáu Hà đưa tôi ra khơi xa rồi nhảy ùm xuống biển như một cậu bé lần đầu được đùa nghịch với biển sâu. Trồi lên mặt nước, tay nắm con sao biển tặng cho cô con gái út, miệng cứ giục tôi “xuống đi chú em, biển đẹp lắm”.
Bình luận (0)