Mười ngày chúng tôi ở Phuket để theo dõi bước chân của đội tuyển VN tại vòng loại bảng B AFF Suzuki Cup, hòn đảo chan hòa nắng và gió này đã để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Hôm nay, 12-12, chúng tôi xa Phuket, nếu có điều gì để nhớ về mảnh đất ấy thì chưa hẳn đã là những ngày rực lửa trên sân Sarakul.
Cuộc vui ngắn ngủi
Không biết bao giờ chúng tôi mới có dịp trở lại Phuket, nhưng có một điều chắc chắn “sẽ còn rất lâu nữa đội Thái Lan mới trở lại mảnh đất này”- vài người dân ở Phuket nói thế khi vòng bảng kết thúc. Trong 10 năm qua, đây mới là lần thứ hai Phuket được thấy tận mắt ĐTQG Thái Lan. Năm 2006, trước khi thi đấu ở King Cup, đội Thái Lan đã tập huấn ở Phuket. Kể từ đó, Phuket dường như đã quên đi trái bóng.
Chính vì người dân nơi đây đã quen với một cuộc sống không bóng đá nên khi AFF Suzuki Cup được dời từ Bangkok về đây do cuộc khủng hoảng chính trị ở thủ đô, người Phuket không hề hay biết. Không thể trách người dân nơi đây được khi những ngày đầu chúng tôi đến đây, họ đều lắc đầu khi được hỏi về giải vô địch bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng cũng không thể nói người dân trên hòn đảo xinh đẹp này không yêu bóng đá. Cứ nhìn những khán đài chật cứng của sân Sarakul khi đội tuyển Thái Lan thi đấu thì biết.
![]() |
| Tác giả (phải) cùng một số đồng nghiệp VN trên đường phố Phuket. Ở đây, đi tác nghiệp tiện nhất là thuê xe gắn máy, nhưng phải nhớ đi bên trái. Ảnh: P.Đ |
Cuộc vui luôn ngắn ngủi, giấc mơ được chứng kiến những trận cầu có sự góp mặt của ĐTQG với người Phuket thế là đã kết thúc. Ngày 11-12, Phuket không bóng đá. Chúng tôi có cơ hội nhìn cận cảnh hơn về Phuket. Thành phố này bình yên và vắng vẻ hơn Bangkok rất nhiều. Không phải bởi Phuket cách xa thủ đô Thái Lan tới 862 km mà vì người dân nơi đây vốn không thích ồn ào, dù Phuket là một trong những thành phố đông khách du lịch nhất Thái Lan. Sân Sarakul sẽ lại lạnh lẽo và người Phuket sẽ lại quên bóng đá trong một thời gian dài. Nhưng dù có bóng đá hay không có bóng đá, nơi đây quanh năm nước biển vẫn xanh, ánh nắng vẫn ngập tràn và người dân luôn luôn thân thiện nở nụ cười chào đón du khách bốn phương.
Thiên đường gần gũi
Khách du lịch vẫn gọi Phuket là thiên đường. Với chúng tôi, 10 ngày ở “thiên đường” có thể vẫn còn ngắn ngủi để có thể hiểu hết về thành phố này, nhưng chúng tôi biết ở Phuket không chỉ có thiên đường mà còn có những “góc” rất đời, thậm chí rất VN.
Biển Phuket rất xanh, cát mịn, giống như biển Nha Trang hay Phan Thiết. Nhiều Việt kiều đã sống lâu năm ở Phuket và cũng đã có cơ hội về tắm biển quê hương thì so sánh, biển Phuket không đẹp bằng biển Nha Trang hay Phan Thiết nhưng dịch vụ ở đây thì hoàn hảo.
Cái ngày chiếc Airbus của hãng hàng không Asian Air đưa chúng tôi đáp xuống phi trường quốc tế Phuket, cảm giác đầu tiên của chúng tôi là sợ. Bốn bề Phuket đều là biển nên nếu hành khách nào yếu tim sẽ có cảm giác như máy bay sắp lao xuống biển trước khi kịp tiếp đất. Nhưng cảm giác sợ hãi nhanh chóng tan biến khi chúng tôi bước ra khỏi máy bay. Không khí ở Phuket rất mát.
Có một điều đặc biệt là trong suốt những ngày AFF Suzuki Cup diễn ra, trời lại không chiều lòng người, trừ ngày cuối cùng (10-12). Ở Phuket những cơn mưa thường đến và đi rất nhanh, nó giúp người ta xua tan được mệt nhọc nhưng mưa trong một trận cầu đỉnh cao khu vực thì không ai muốn, nhất là mặt sân Sarakul không được tốt. Nhưng dù sao thì những cơn mưa ấy cũng làm cho chúng tôi có cảm giác mình đang sống ở TPHCM mùa mưa.
Trước khi lên đường trở về VN, tôi vẫn nhớ lời chúc của bà chủ quán internet công cộng gần khách sạn: “Việt Nam sẽ vô địch nhé!”. Còn anh chàng lái xe tuk-tuk có nước da đen nhẻm bảo rằng: “Một ngày nào đó, tôi sẽ ghé thăm VN”. Jack, biệt danh của chàng sinh viên tình nguyện phụ trách đội VN, lại nhắn nhủ: “Hy vọng VN và Thái Lan sẽ gặp nhau ở chung kết để chúng tôi lại có cơ hội nhìn thấy các bạn”. Mong sao tất cả những lời chúc ấy trở thành hiện thực.

Bình luận (0)