“Sát thủ” giấu mặt
Cuối năm 2007, tỉnh Đồng Nai từng tổ chức một đoàn kiểm tra truy tìm nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước hồ Trị An. Thủ phạm cuối cùng được tìm ra chính là cây mai dương. Do trong thân cây mai dương có mimosin (một loại axít amin gây độc cho nhiều loài động thực vật) nên xác thân, lá của nó khi phân hủy đã làm chết rụi thảm thực vật bám quanh hồ. Chưa kể cá, chim, nếu lỡ chui vào các lùm cây mai dương hầu như đều bị mắc kẹt, chết dính. Kết quả kiểm tra cũng khiến mọi người sửng sốt bởi cây mai dương đã chiếm hơn 1.000 ha đất quanh hồ Trị An. Tại các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán... ở Đồng Nai, hiện cũng khốn khổ vì cây mai dương lấn chiếm đất nông nghiệp.
Tại Tây Nguyên, nhiều nơi dân đang nghèo đi vì cây mai dương. Vùng bán ngập của lòng hồ thủy điện Ya Ly từng có những cánh đồng tràn đầy hy vọng của dân thị xã Kon Tum và huyện Sa Thầy. Song, theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum, gần 170 ha đất đang rơi dần vào hoang hóa vì sự tấn công của mai dương. Tại Đắk Lắk, cây mai dương đang xâm chiếm âm thầm nhưng với một tốc độ khủng khiếp các vùng dọc sông Sê Rê Pốc, bao vây khắp Vườn Quốc gia Yook Đôn. Ở khu du lịch Buôn Đôn, mai dương mọc thành vạt dày đặc, tủa gai nhọn gây cản trở không nhỏ cho hoạt động du lịch.
Các tỉnh miền Trung cũng không thoát khỏi thảm họa mai dương. Tại Thừa Thiên-Huế, trong một thời gian dài, nhiều người dân thấy mai dương nhiều gai và có sức sống mãnh liệt nên đã mang về trồng làm hàng rào bảo vệ vườn tược. Từ đó, các huyện Phú Lộc, Hương Thủy, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền và cả TP Huế đang phải khổ công chống đỡ. Cuối năm 2007, Sở Tài nguyên- Môi trường và Liên hiệp Các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động 1.300 người dân ra quân diệt trừ mai dương nhưng cũng không xóa nổi. Tại Quảng Bình, Tỉnh đoàn đã phải huy động 15.000 đoàn viên thanh niên mở chiến dịch triệt phá cây mai dương, nhưng cũng vẫn chỉ giải quyết được một phần nhỏ.
Rất khó tiêu diệt
Tại Kon Tum, vào tháng 6-2008, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT cùng UBND thị xã Kon Tum khảo sát tìm phương án xử lý cây mai dương. Giải pháp được đưa ra là dùng phương tiện cơ giới san ủi những vùng mai dương mọc tập trung, vùng mọc phân tán thì huy động dân phát dọn, gom đốt. Chi phí cho 70 ha mai dương mọc tập trung mất đến 210 triệu đồng, nếu trừ cây này trong toàn tỉnh thì không biết bao nhiêu kinh phí cho xuể. Việc diệt trừ cây mai dương vì thế cứ phải dây dưa.
Ở Vườn Quốc gia Cát Tiên, dự án xử lý cây mai dương được triển khai nhiều năm nay nhưng kết quả không đáng kể, vì mỗi mùa lũ, hạt mai dương lại theo nước từ thượng nguồn đổ về. Ở hồ Trị An, Ban Quản lý đã thí điểm trồng cây tràm nước để chống lại mai dương. Kế hoạch này rốt cuộc phải dừng lại vì tràm nước cũng gây tác hại không nhỏ cho hệ thực vật và thủy sinh.
Nhiều địa phương khác cũng rơi vào tình trạng khó khăn như vậy. Việc nhổ, chặt, phơi, đốt... đều đã làm, song vẫn chỉ tạm xử lý được ở diện bề nổi và lẻ tẻ. Có tỉnh đã chi đến 10 triệu đồng để diệt trừ 1 ha cây mai dương, nhưng vẫn như muối bỏ bể.
|
Không ăn thua!
Ở Lâm Đồng, dân từng gửi gắm nguyện vọng qua kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII, mong các cơ quan chức năng tìm biện pháp giúp diệt trừ cây mai dương. Sau đó, đầu năm 2008, Bộ Tài nguyên - Môi trường có công văn hướng dẫn 4 biện pháp diệt trừ, gồm: nhổ, chặt; đốt sau khi đã dùng thuốc trừ cỏ; dùng thuốc hóa học; dùng các loài sinh vật khác. Nghe qua, nhiều nông dân bảo như thế thì “sách vở” quá vì những biện pháp này bà con đã mày mò áp dụng lâu nay rồi mà có ăn thua gì đâu! |