“Thằng Heo đã lấy được vợ”
Chị Hằng thông báo ngay tin này khi gặp tôi. Rồi chợt nhớ ra, chị bật cười: “Quên, thằng Tuấn chứ...”. Chuyện lấy vợ của Tuấn thật ly kỳ. Từ nhỏ, cậu bé đã lăn lóc ngoài vỉa hè kiếm sống, tối về ngủ trên thớt thịt chợ An Đông. Không nhà cửa, không khai sinh, hộ khẩu, chẳng biết tên mình, Tuấn chỉ nghe mọi người gọi mình là thằng Heo (cái tên có xuất xứ gắn liền với chuyện ngủ trên thớt thịt)... Tuấn kể: “Hơn 1 năm trước, em thương cô bạn buôn bán trong chợ. Tới lúc hai đứa định lấy nhau thì mới té ngửa: Em không có tờ giấy lận lưng làm sao đăng ký kết hôn, rồi sau này đẻ con, làm sao khai sinh cho nó? May mà có anh Phước, chị Hằng của NĐ đã cùng anh em bên Đoàn Thanh niên Trung tâm Thương mại An Đông chạy lo, từ xác minh, bảo lãnh, làm thủ tục... Cuối cùng, các anh chị cũng tìm ra gốc gác của em, biết tên em là Nguyễn Văn Tuấn, 22 tuổi...”. Không có nhà, đôi vợ chồng trẻ lấy văn phòng NĐ bên hông chợ An Đông làm tổ uyên ương, ban ngày đi làm, tối về ngủ. Mấy hôm nay, Tuấn đang cố tìm một phòng trọ để vợ chồng an cư, còn tính chuyện sinh đẻ. Anh nói: “Cái ơn của NĐ, suốt đời em không quên”.
Anh Bùi Văn Bảy khoe: Từ khi có NĐ, việc chăm lo cho anh em làm rất bài bản, chu đáo. Mỗi năm, anh em đoàn viên được cấp quần áo bảo hộ lao động, được thưởng dịp lễ 30-4, 1-5, 2-9; Tết Nguyên đán được một bộ quần áo mới và quà trị giá 300.000 đồng, thưởng tết bình quân 1 tháng lương. Các đoàn viên nghỉ việc, chuyển nghề được hỗ trợ với mức mỗi năm làm việc 1 tháng lương. Tất cả các khoản trên đều trích từ nguồn quỹ tiết kiệm của anh em đóng góp mỗi ngày.
“Điểm chỉ”, “gạch thập”: Chuyện mới đây mà đã xưa rồi...
Bà Đặng Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 5, kể: “Nói đến dân bốc xếp ở chợ ai nghe cũng sợ. Trước đây, mỗi cửa chợ có một nhóm cai quản, tình hình rất phức tạp. Năm 1995, chính quyền phường 9 đã gom các đội về một mối, cử người phụ trách. Việc phân chia công việc, tiền công được thực hiện rõ ràng, công bằng nên hạn chế được tình trạng tranh giành, ẩu đả, gây gổ. Năm 2000, LĐLĐ quận vận động thành lập NĐ, tất cả anh em đều hăng hái tham gia. Ngoài việc chăm lo đời sống, NĐ đã quan tâm giáo dục mọi mặt cho anh em”.
Ngay khi thành lập NĐ, một trong những việc đầu tiên ban chấp hành bàn bạc và hạ quyết tâm làm bằng được là xóa nạn mù chữ cho anh em. Anh Nguyễn Văn Phước, chủ tịch NĐ, đưa cho tôi xem quyển sổ trực với những chữ ký ngoằn ngoèo, phấn khởi nói: “Chúng tôi mở lớp bình dân học vụ, động viên anh em đi học. Lúc đầu cũng trầy trật, nhưng sau anh em hiểu ra nên tích cực học tập. Trước đây, hầu hết anh em đều mù chữ, khi cần làm thủ tục giấy tờ, chỉ biết “điểm chỉ” hoặc “gạch thập”, giờ thì đã viết, ký tên đàng hoàng...”. Nhiều anh em còn kể: Hiện nay, NĐ có hai điều cấm mà đoàn viên phải tuyệt đối chấp hành: Cấm đánh vợ và cấm để con thất học. Anh Lê Minh Trí nói: “Những điều cấm này rất “ngặt”, nhưng xét đến cùng thì cũng chỉ là vì tương lai, hạnh phúc của anh em”.
Tự hào đứng trong đội ngũ
Bản thông báo mới nhất dán ở văn phòng NĐ quy định: “Anh em không được uống rượu, bia khi hội họp, làm việc...”. Anh Huỳnh Thanh Phong, Phó Chủ tịch NĐ, cho biết: Những quy định như vậy được anh em chấp hành rất nghiêm. Mỗi tháng NĐ tổ chức hai cuộc họp vào ngày 15 và 30. Bất kể trời mưa hay nắng, ngày nghỉ hay lễ đều giữ nề nếp họp để triển khai công việc và nghe anh em phản ánh tâm tư nguyện vọng. Lúc đầu, việc họp hành cũng làm nhiều anh em khó chịu, nhưng sau quen dần vì đã vào tổ chức thì phải có nề nếp.
Trong buổi tọa đàm về xây dựng NĐ vững mạnh mới đây, nghe anh em đóng góp sôi nổi, anh Nguyễn Văn Phước xúc động nói: “Trước đây, bà con vẫn xem anh em bốc xếp là dân “đá cá, lăn dưa”, là những phần tử sống dưới đáy xã hội; từ khi lập NĐ, được Đảng, LĐLĐ quan tâm, được chính quyền thừa nhận và đứng trong đội ngũ CNVC-LĐ TP, đó là niềm vinh dự không gì sánh được của anh em đoàn viên. Chúng tôi cố gắng để không phụ lại niềm tin của mọi người, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, làm công tác xã hội từ thiện và chăm lo để cuộc sống anh em đoàn viên ngày càng tốt hơn”.
Chia tay những Quậy, Lùn, Phèo, Heo, Nhí, Sìn, Tí lớn, Tí nhỏ, Tí mập, Tí ốm, Nẫu, Bươu..., điều đọng lại trong tôi là ánh mắt lóng lánh ước mơ cháy bỏng trên những gương mặt sạm đen. Cả 59 đoàn viên NĐ Bốc xếp An Đông có chung một điều ước được học: văn hóa, pháp luật, kiến thức xã hội, gia đình, học làm chồng, làm cha... Những ánh mắt đó đã nói với tôi rất nhiều rằng, họ đang đổi những giọt mồ hôi mặn đắng để cho con mình một khoảng trời sáng đẹp hơn.
Bình luận (0)