Trong tập thơ có tám bài thơ anh viết về những cơn mưa. Từ Chiều mưa ở Bắc Kà Tum đến Mưa ánh mắt đã hình thành Trái tim - con đường mùa mưa. Với người lính trẻ ở trên chốt, nhìn mưa rơi nghe buồn đến bất ngờ/Thành phố chiều nay ai có biết/Bắc Kà Tum mưa lạnh đếm từng giờ. Mùa mưa hành quân, đất như bàn trượt dưới chân/Mưa chừng như thể thêm phần gian lao. Tuy vậy họ vẫn cảm nhận: Trong mưa nhớ vị môi em/Choàng tay ôm bỗng thấy đêm đến rồi. Và họ ước mơ về một ánh mắt: Mưa ào ạt, mưa qua mau/Còn ánh mắt ấy nào đâu qua liền/Có ai làm dáng làm duyên/Nên mưa mát cả trái tim bồi hồi...
Những cơn mưa trong thơ Phạm Sỹ Sáu không bi thảm khiến người ta chỉ muốn quên đi. Chiến đấu ở vùng đất mà mùa khô, Cây trụi lá đứng giữa trời kêu gọi/Đám mây nào, dừng lại, chớ trôi mau... Nên mưa có làm cho người lính thêm gian lao khi hành quân, thêm nhớ nhà khi đêm xuống thì mưa cũng đem lại niềm vui. Khi chia tay cửa rừng: Cuối mùa mưa sốt rét đầy/Trong máu tim mình, tim bạn.../Không vấn vương như chuyện tình/Nhưng trong lòng mình - bạn ở.
Người lính trở về thành phố, nhớ mãi những cơn mưa ở chiến trường: Đêm nằm trong giấc tỉnh mê/Nghe như bè bạn hiện về bảo ban/Người ta đãi cát tìm vàng/Tôi đãi đời lính viết trang sử đời. Theo thời tiết những cơn mưa vẫn rơi nhưng trong ký ức người lính có những cơn mưa đã đọng lại mãi mãi.
Bình luận (0)