Ra trường, anh và nàng kết hôn. “Chiếc lá” xanh ngát tình yêu của anh dành cho nàng vẫn được nàng gìn giữ và sử dụng. “Chiếc lá” bây giờ đã nhạt màu, những hạt ngọc viền quanh mép lá không còn lấp lánh nữa nhưng nàng vẫn cứ kẹp trên mái tóc. Anh mua cho nàng cái kẹp tóc khác nhưng nàng không sử dụng. Nàng bảo nàng thương cái kẹp tóc cũ, nàng không nỡ lìa xa nó. Anh làm ăn thất bại, công việc không ổn định. Nàng xin đi làm xí nghiệp để hỗ trợ thêm kinh tế gia đình. Đêm đầu tiên đi làm về, nàng gối đầu trên cánh tay anh, thủ thỉ xin anh cho cắt mái tóc dài vì yêu cầu công việc. Anh biết công nhân đứng máy không được để tóc dài để bảo đảm an toàn lao động, nhưng đồng ý để nàng cắt tóc sao anh nghe lòng xót xa quá! Anh giận sự bất lực và thất bại trước cuộc sống của mình!
Nàng đi làm công nhân với mái tóc cắt ngắn. Cái kẹp tóc lần đầu tiên xa mái tóc nàng. Nó được nàng giữ gìn trong túi xách và luôn mang theo bên mình. Năm năm sau, anh tìm được việc làm tốt hơn. Những đứa con lớn lên, bắt đầu đi học... Anh những tưởng hạnh phúc, sự an nhàn bắt đầu tìm về thì nhận tin “sét đánh”. Nàng bị bệnh nan y, khả năng sống được là rất ít. Mỗi lần đưa nàng đến bệnh viện xạ trị, nhìn những sợi tóc đen mượt lần lượt rụng... nước mắt anh lại rơi!
Nàng thường lấy tay xoa đầu, nhìn gương soi rồi buồn buồn bảo anh:
- Không biết bao giờ em hết bệnh để tóc mọc, em lại được kẹp cái kẹp tóc chiếc lá của anh?
... Ngày nàng rời bỏ cha con anh, lìa xa thế gian này, mái tóc đẹp của nàng không còn. Nàng không thể thực hiện được ước nguyện cuối đời là được kẹp “chiếc lá” xanh ấy. Tiễn nàng về lòng đất, anh đặt chiếc kẹp tóc cạnh nàng để nàng thỏa nguyện rằng tình yêu của anh luôn ở bên nàng.
Thời gian trôi đi, anh không bao giờ tặng người phụ nữ nào cái kẹp tóc nữa! Con gái anh lớn lên, có mái tóc dài đẹp như mẹ. Một ngày, con bé dè dặt khoe với anh với ánh mắt hạnh phúc:
- Ba ơi, ba xem chiếc kẹp tóc hình chiếc lá này có đẹp không? Bạn con tặng đó!
Anh xoa đầu con, nước mắt rưng rưng.
Bình luận (0)