Em đã khôn lớn!

Thứ Sáu, 16:01  01/07/2011

Những lúc ngồi một mình, tôi buồn và nhớ thầy kinh khủng. Tôi hối hận vì đã không mang đến cho thầy niềm vui và hạnh phúc như tôi đã từng hứa với bản thân.

Rớt đại học năm đầu, tôi được gia đình cho vào TPHCM ôn thi. Thầy ôn thi cho tôi môn địa lý. Trong lớp, thầy luôn nhiệt tình giảng dạy cho học trò, luôn động viên giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế thầy được chúng tôi yêu quý và kính nể vô cùng.
 
Thầy đã lớn tuổi nhưng chưa từng kết hôn. Khi biết điều đó không những tôi mà nhiều bạn trong lớp càng thương và kính trọng nhiều thầy nhiều hơn. Đó là những ngày gần cuối của lớp ôn thi, lúc đó tôi rất buồn vì sắp phải xa thầy; nhưng ông trời cũng khéo chiều lòng người, lúc tan học ra về, trời bỗng đổ một cơn mưa rào, tôi và thầy không mang áo mưa nên bị kẹt lại.
 
Cơn mưa đó đã giúp cho thầy nhận ra tình cảm của tôi dành cho thầy. Từ đó tôi và thầy quen nhau. Thầy luôn ân cần chăm sóc tôi từng chút một. Thầy vẫn thường gọi đùa “tôi là con gái của thầy”. Năm đó tôi đỗ vào đại học, thầy mừng cho tôi lắm. Trong việc học cũng như trong cuộc sống, thầy luôn giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều. Tôi sống trong tình yêu của thầy lâu ngày trở nên ỷ lại, nhiều lúc còn đòi hỏi và giận hờn vô cớ làm thầy vất vả rất nhiều vì tôi.
 
Có lúc thầy đi dạy nhiều vất vả nhưng vẫn cố gắng ghé qua trường thăm tôi. Tình yêu của thầy dành cho tôi quá lớn khiến tôi trở nên hợm hĩnh, kiêu căng. Thầy càng thương yêu tôi càng trở nên quá đáng với thầy. Tôi ỷ lại vào thầy, ngay cả những bài tiểu luận của tôi ở trường cũng phải có thầy giúp đỡ tôi mới hoàn thành được. Lúc tức giận là tôi đòi chia tay, chuyện ấy xảy ra như cơm bữa nhưng lần nào thầy cũng dịu dàng nói  “học trò của thầy không biết bao giờ mới lớn cho thầy đỡ vất vả đây?”.
 
Có một hôm tôi chờ thầy ở cổng trường cả nửa giờ, tôi rất giận vì chưa bao giờ thầy để tôi phải chờ đợi. Lúc đến nơi, thầy bảo kẹt xe nhưng tôi không chịu nghe, vậy là cũng như mọi khi tôi lại dở cái thói “mặt nặng, mày nhẹ”với thầy.
 
Thật không ngờ lần này thầy nổi giận và phán với tôi những câu mà tôi không ngờ đến: “Thầy chịu đựng em như vậy là đủ lắm rồi, sức người cũng có hạn. Từ nay, em tự lo cho bản thân, thầy không đủ sức lo cho em nữa. Em đừng nhắn tin, gọi điện mà tốt nhất là em đổi số điện thoại luôn đi. Vĩnh biệt em”. Trong lúc nóng giận, tôi cũng phán lại: “Thầy tưởng không có thầy thì tôi không sống được sao? Rồi thầy xem, không có thầy tôi vẫn sống tốt gấp trăm ngàn lần. Vĩnh biệt”.
Từ đó, tôi và thầy không ai liên lạc với ai. Vì cái “tôi” quá lớn, tôi không nhận sai về mình. Để chứng minh cho lời nói của mình với thầy, tôi chăm chỉ học hành và xin đi dạy kèm. Lúc đó, tôi khá vất vả vì từ khi vào đại học, tôi luôn được thầy hậu thuẫn nên không quen với việc bon chen tự lập.
 
Mất khoảng năm sáu tháng trôi qua, việc học hành lẫn làm thêm của tôi mới bắt đầu đi vào ổn định. Tôi luôn cố gắng chăm chỉ học hành và làm thêm vừa để trang trải vừa để quên đi hình bóng của thầy nhưng tôi vẫn không thể nào quên được.
 
Càng cố quên, tôi càng thấy nhớ thầy da diết. Càng cố suy nghĩ thầy ruồng bỏ mình thì tôi càng cảm thấy biết ơn thầy. Nếu như lúc trước thầy vẫn nhẫn nhịn thì không biết bây giờ tôi đã trở thành người đáng ghét như thế nào nữa.
 
Bây giờ tôi hiểu ra rằng sống ỷ lại chỉ làm cho con người ta xấu xí đi về mặt tâm hồn. Đòi hỏi ở người khác sẽ biến con người trở nên ích kỷ, đáng ghét. Chỉ khi tôi tự đứng trên đôi chân của mình thì tôi mới xứng đáng với tình yêu của thầy. Tôi nhận ra thầy là người thầy lớn nhất, là tình yêu lớn nhất trong đời tôi. Tôi thầm cảm ơn tình yêu của thầy dành cho tôi!
Thầy rời xa tôi đã để lại cho tôi những điều cần phải suy ngẫm về cuộc sống. Nếu tôi gặp lại thầy tôi sẽ nói: “ Thầy! học trò của thầy nay đã khôn lớn!”.
Lê Thị Thủy (TPHCM)
[Quay lại]
  Các tin khác
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Ban có đồng tình hay không với đề xuất của TP HCM đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy?
  •  Đồng tình
  •  Không đồng tình
  •  Đồng tình nhưng còn băn khoăn
vote result