Mãi mãi dõi theo con, mẹ nhé!

Tin mới

11/10/2011 16:01

Cho phép con được gọi “mẹ”, mẹ nhé!

Mẹ ruột con kể 2 người cùng tuổi Nhâm Thìn vất vả. Khi thương bố cảnh gà trống nuôi con, chấp nhận đến với bố thì mẹ con mới biết mẹ - người phụ nữ lăn lộn, vất vả, đã ra đi 3 năm trước đó.
 
Mẹ con gọi mẹ là chị. Con gọi mẹ là mẹ chắc là từ hồi con biết nói, mẹ ạ. Trước khi con đi đâu xa hay mỗi lần về thăm nhà, mẹ con đều bảo con thắp hương chào mẹ.
  
Ảnh minh họa: Internet
   
Cuộc đời bố khổ, mẹ khổ, mẹ con khổ. Mẹ tần tảo lo toan cho bố và các anh, thế rồi mẹ ra đi bởi căn bệnh ung thư khi anh ba mới lên hai.
 
Mẹ con cũng khổ, chỉ lo cho ông bà và các cậu, không có ý định lấy chồng, nhưng rồi thương bố quá mà về làm vợ bố khi gần tuổi 40. Con, một đứa con gái kháu khỉnh, ra đời, là niềm vui của cả nhà, bố vui vì có con gái, mẹ vui vì bố vui. Thế mà cuộc đời mẹ con cũng không hết truân chuyên.
 
Vào ngày con bắt đầu biết đánh vần những chữ "mẹ, bố" thì hai chữ ấy của con cũng tách riêng mãi mãi. Các anh ở tuổi mới lớn, nông nổi và xảy ra chuyện dì ghẻ-con chồng. Bố đứng giữa, con biết bố và mẹ con còn thương nhau lắm nhưng cũng đành rời xa nhau.
 
Ngày khai giảng đầu tiên trong đời, bạn bè vui sướng bên bố hoặc mẹ đưa đi, con thì lủi thủi một mình với chiếc cặp nặng trĩu trên vai. Có lẽ ngày đó con quá bé và ngây thơ nên không buồn nhiều. Lớn lên, mỗi mùa tựu trường, nhớ về ngày ấy, tim con như có cái gì bóp chặt, nghẹn lắm mẹ ạ.
 
Rồi mẹ con đau ốm liên miên, có lẽ thời trẻ lăn lộn và tảo tần 7 năm làm vợ đã lấy đi sức khỏe và trút lên người mẹ gầy gò của con đủ thứ bệnh tật. Từ ngày ấy đến bây giờ, trong 14 năm con đi học, con nhiều lần chỉ biết khóc, mẹ con bị những con đau hành hạ chẳng thương tiếc.
 
Chúng bạn ở trường chuyên lớp chọn của con, đứa nào cũng nhìn con – nhỏ bạn học đen nhẻm vì phơi nắng ruộng vườn với ánh mắt thán phục. Con chẳng cần, con chỉ cần mẹ con khỏe mạnh nhưng sao mà xa vời quá mẹ ơi!
 
Giỗ mẹ trước Trung thu một ngày. Khi con lên ba lên năm, mẹ con cùng bố lo giỗ mẹ chu toàn. Con nhớ mãi ngày giỗ mẹ mà bố và mẹ con đã chia tay. Mẹ con về thắp hương cho mẹ, hai anh đuổi ra. Mẹ con khóc nhiều lắm. Con 7 tuổi, chẳng biết gì, hôm đó, bố thức cả đêm ngồi hút thuốc ngoài hiên nhà. Suốt cuộc đời, con chẳng bao giờ quên ánh mắt bố rơi vào đêm tối và những đốm lửa lập lòe trong đêm…
 
Bây giờ con đã lớn, các anh cũng có gia đình, tóc bố bạc trắng rồi. Mẹ con vẫn lúc khỏe lúc ốm, mỗi khi trái gió trở trời, mẹ quằn quại nhưng con gọi điện về mẹ con giấu, bảo khỏe lắm con hãy tập trung học hành. Con không kìm được nước mắt.
 
Ngày bé, con hay ngước nhìn khuôn mặt đôn hậu đượm buồn của mẹ trong khung ảnh trên bàn thờ. Đến bây giờ, con vẫn có cảm giác mẹ luôn dõi theo con, dù con không là con của mẹ. Những lúc như thế, con thấy ấm lòng một chút và yên bình, mẹ ạ.
 
Con có hai người mẹ tuyệt vời, con cảm nhận được tình yêu thương vô hình… Mẹ vẫn mãi mãi dõi theo con, mẹ nhé!
Nguyễn Thị Tuyết (Thanh Hoá)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất