Mẹ tôi giấu kín nỗi buồn

Tin mới

05/12/2011 16:36

Có những lúc ngồi buồn một mình, tôi băn khoăn tự hỏi: “Tại sao sau cái lần ấy mẹ lại không nói chia tay với bố?”. Nhưng rồi năm tháng đã cho tôi câu trả lời đầy đủ, trọn vẹn nhất.

Như một ký ức buồn đang quay trở về trong tâm trí tôi, từng chi tiết, cảm xúc như thể vừa mới đây.
 
Ngày còn nhỏ, tôi thường tự hỏi "tại sao mẹ lại không nói chia tay với bố?"
Ảnh minh họa
 
Mẹ mang thai em bé sắp đến ngày chuyển dạ vậy mà bố vẫn thờ ơ, đi sớm về muộn thất thường.
 
Một buổi tối, khi đang ngủ, mẹ phát hiện vừa vỡ nước ối, lúc ấy trời đã gần về khuya mà bố vẫn chưa về. Không chần chừ, mẹ và tôi sang bệnh viện xã. Tình thế càng nguy cấp hơn sau khi nghe bác sĩ khám và kết luận: “Nước ối xanh, ca sinh khó, phải chuyển lên bệnh viện tỉnh”.
 
Đi tỉnh thì phải cần có người thân, cố trấn tĩnh, mẹ gọi tôi đến và nói: “Con thử đến những nhà hàng xóm xem bố có đến chơi, tìm bố cho mẹ gấp, nhớ đi cẩn thận con nhé”.
 
Nghe mẹ dặn, tôi chạy đi mặc cho bóng đêm vây quanh bủa vây, sự tĩnh mịch của màn đêm không làm bước chân bé nhỏ của một cô bé 6 tuổi chùng lại. Lúc đó, tôi chỉ biết rằng mình phải tìm cho bằng được bố. Sự hy vọng càng khiến tôi thêm quyết tâm hơn, nhưng rồi niềm hy vọng đó đã bị dập tắt một cách phũ phàng qua những cái lắc đầu, những vẻ mặt khó chịu khi bị phá giấc ngủ.
 
Tôi thất vọng vô cùng, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm: “Bố ơi, bố ở đâu, mau về đi”. Trời đã về khuya, đâu đó trong màn đêm sương giá ấy có hòa lẫn cả những giọt nước mắt lăn dài của tôi.
 
Không thể cứ tiếp tục tìm vô vọng, tôi lại chạy một mạch đến bệnh viện, nhưng khi vừa đến cổng cũng là lúc xe cứu thương chở mẹ đi, tôi chỉ kịp đưa tay vẫy như động viên mẹ hãy gắng gượng.
 
Đêm đó, mẹ nhờ bác bảo vệ gác cổng trông tôi và tôi đã ngủ lại khu nhà tập thể, nơi vợ con bác đang say giấc.
 
Nằm ké với đứa con gái đầu nhà bác, nước mắt tôi lại trào ra, lo cho mẹ, thương mẹ vô ngần, có lúc tiếng nấc muốn bật ra khỏi môi nhưng tôi đã mím chặt lại vì vợ bác cũng mới sinh em bé.
 
Mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi và sau đó giật mình tỉnh dậy khi tờ mờ sáng. Tôi xin phép ra về, thoáng chốc bóng dáng người nhà hiện ra nhưng bóng dáng người cha vẫn chẳng thấy đâu cả. Cảm giác hụt hẫng, đau khổ đến nghẹn ngào dâng lên chặn ngang trong cổ họng, tôi thu mình vào một góc nhà, vừa lo cho mẹ vừa oán trách bố. Tôi muốn hét thật to: “Con ghét bố! Con căm thù bố!”, thậm chí tôi sẽ không gọi người đó là bố nữa nhưng không hiểu sao khi bố về, lời đầu tiên tôi nói với bố là: “Mẹ… đã đi bệnh viện… sinh em bé rồi.”
 
Nỗi đau vỡ òa như trận mưa rào đầu mùa, chẳng cần nói gì thêm, ông bố vô tình ngay lập tức bắt xe lên tỉnh.
 
Lại nói về mẹ, ca sinh không như bà bác sĩ kia nói và kết quả là một cô công chúa thứ hai cất tiếng chào đời nhưng chưa được nhìn thấy bố, cũng không được bố ẵm trên tay nâng niu như bao đứa trẻ khác.
 
Sau những gì đã xảy ra, mẹ chỉ im lặng giấu kín nỗi buồn không cho bên ngoài biết.
 
Có lẽ chỉ đến đây thôi, tim tôi lại thổn thức, nhói đau. Nhưng nếu ngày đó tôi giận mẹ vì sao mẹ không oán trách bố thì giờ đây, khi đã ở cái tuổi trưởng thành, tôi có thể hiểu được phần nào tấm lòng của người làm mẹ.
 
Mỗi người mẹ đều dành cho con những tình yêu thương khác nhau, nhưng với mẹ điều đó là quá đủ cho một sự hi sinh cao cả, một tấm lòng vị tha chan chứa yêu thương.
 
Và rồi khi những băn khoăn kia được giải đáp, tôi lại tự nhủ: “Nếu tôi có lúc gặp phải tình cảnh như vậy, liệu tôi sẽ có như mẹ không?” Câu trả lời dành cho chính tôi.
Đỗ Thị Thiên Thu (TPHCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất