Những mùa mưa đã qua

Thứ Bảy, 11:09  07/05/2011

(NLĐO)- Bài dự thi "Chuyện bây giờ mới kể". Mời bạn đọc bình chọn tác phẩm ở cuối bài.

Như một quy luật của thiên nhiên, cơn mưa đầu mùa dường như lúc nào cũng kèm theo sấm chớp và giông dữ dội. Nước mưa rơi xuống đất chảy mạnh như dòng suối nhỏ tràn vào gian nhà lá, dưới nền đất lúc này thì đủ loại rác cũng theo dòng nước trôi vào.
 
Mẹ ngồi ôm chặt anh em tôi vào lòng, cứ mỗi lần trên bầu trời lóe sáng lên thì chúng tôi lại rút vào lòng mẹ như tìm một lá chắn vững chắc cho mình.
 
Mẹ ngồi che chở chúng tôi, nhưng cặp mắt lúc nào cũng đao đáo nhìn về một hướng vì hướng đó có hình ảnh ba tôi đang đội mưa để nhổ từng cây cỏ, bắt từng con sâu trên mãnh ruộng nhỏ của nhà mình.
 
Mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp liên tục, giông mạnh làm cho gian nhà của tôi đong đưa qua lại. Mẹ  thấp thỏm, đứng ngồi không yên, đến khi nào thấy dáng ba về tới sau hè thì mẹ mới yên tâm xuống bếp thổi cơm. Có ba về gian nhà ấm áp hẳn lên, tiếng cười nói không ngớt của anh em tôi. Mặc cho ngoài trời đang vần vũ, và cơn mưa ngày càng nặng hạt.
* * *
 
Ảnh minh họa từ internet
 
Cơn mưa tháng bảy không lớn, không sấm chớp, cũng chẳng có cơn giông nào nhưng lại có tiếng súng chói tai vang lên từ phía ngoài đê, kèm theo đó tiếng kêu lớn của người hộ đê. “Bể đê rồi bà con ơi!”.
 
Trong đêm vắng tiếng  bước chân, tiếng người lao xao, tiếng cuốc xẻng leng keng, có cả tiếng khóc của trẻ con làm xao động cả một vùng quê bình yên. Ba cũng xách cuốc chạy theo mọi người ra đê.
 
Họ đã ngâm mình trong cái lạnh của màn đêm và dòng nước chảy xiết, họ chiến đấu để giữ lại thành quả của mình sau những tháng ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.
 
Khi trời tờ mờ sáng, những người hùng của làng quê đi về trong dáng thất thểu mệt mỏi, sau một đêm dài chống chọi với cái khắc nghiệt của lũ về sớm, nhưng trong mắt họ ánh lên một niềm lạc quan. Một niềm tin vào một vụ mùa sắp thu hoạch.
* * *
 
Anh em tôi lớn lên theo những mùa mưa đi qua. Những đêm mưa rả rít ba lại lặng lẽ đi ra đồng soi ếch, giăng lưới, cắm câu tìm nguồn sống cho cả nhà. Những lúc mưa to mẹ dầm mình dưới đìa mò từng con ốc, bán cho chủ vịt để có những lon gạo chạy bữa qua ngày. Những buổi cơm chiều đạm bạc với rau đồng luộc và vài con cá lòng tong kho quéo.
 
Những buổi tan trường về ướt mem, những lần bị đòn vì trốn mẹ đi tắm mưa. Những khi cả nhà phải quây quần bên nhau trong khoảng vạt tre chật hẹp để tránh những hạt mưa dột từ mái nhà mục nát.
 
Nhưng những ngày đó tiếng cười không bao giờ tắt trên môi của từng thành viên trong gia đình tôi, một niềm tin, một sự lạc quan để vượt qua khó khăn.
 
Và những  mùa mưa cũng lặng lẽ  đi qua, bao cố gắng vươn lên của ba hòa cùng  những lo toan của mẹ bây giờ gia đình tôi đã có thể êm ấm trong giấc ngủ với ngôi nhà khang trang. Cuộc sống đã được chuyển sang một trang mới tốt đẹp hơn.
***
 
Những mùa mưa là những kỷ niệm êm đềm của một thời gian khó, đã cho tôi một ký ức không bao giờ phai nhạt. Điều đó làm cho tôi hiểu rằng để có được như hôm nay phải đổi bằng biết bao giọt mồ hôi của ba, biết bao đêm trằn trọc của mẹ. Đó cũng là một bài học quý về cách sống và cách làm người mà ba mẹ đã dành cho anh em tôi.
 
Hôm nay mưa lại rơi… có cả những giọt mưa từ khóe mắt của tôi, giọt mưa hạnh phúc khi nhìn lại tháng ngày đã qua.
Lý Quân Thụy
[Quay lại]