Tôi nhớ năm tôi học lớp 10, cô giáo dạy Văn nói tôi có năng khiếu học môn này và muốn kèm riêng tôi vào buổi tối để lớp 12 tôi có thể đi thi Học sinh giỏi cấp tỉnh.
Lúc ấy tôi đã có một chiếc xe đạp mini mới tinh để đi học, phần thưởng bố mẹ dành cho khi tôi thi đỗ vào THPT. Nhưng nhà tôi và nhà cô giáo cách nhau tới 7 km, cha tôi không yên tâm để tôi đạp xe một mình trong đêm tối với một quãng đường xa như thế.
Vậy là, mỗi tuần ba buổi, cha chở tôi trên chiếc xe đạp đến nhà cô giáo, rồi lại ngồi chờ tôi học xong để chở tôi về.
Ba năm như thế, cha chở tôi không biết bao nhiêu lần trên con đường quen thuộc. Những đêm đông lạnh giá, những hôm trời mua to hay những đêm trăng sáng vằng vặc… ánh đèn đường vẫn in bóng người cha chênh vênh chở cô con gái trong niềm mong mỏi đứa con thành tài.
Bao vất vả in hằn trên vai áo sờn bạc của cha. Bằng ấy năm nuôi con vất vả, chưa một lần cha mất đi niềm tin vào con và ước mong con thành người. Chính điều ấy là động lực để tôi cố gắng, cố gắng hơn nữa.
Buổi trưa cha đã tìm được phòng trọ ngay gần trường. Hai cha con đi ăn cơm bụi và cha nói sẽ phải về nhà ngay chiều hôm ấy vì cha ở lại không có chỗ ngủ, thuê phòng khách sạn thì tốn kém, cha muốn dành tiền đó cho tôi ăn học. Cảm giác hụt hẫng trào lên trong tôi, tôi bất giác sợ hãi…
Tôi đưa cha ra bắt xe buýt khi nắng chiều đã nhợt nhạt. Hai cha con đứng trên vỉa hè, bóng in chênh vênh xuống mặt đường. Tôi thổn thức, nước mắt trào ra không sao ngăn lại. Cảm giác sợ hãi vây quanh khi tôi nhận ra rằng chỉ một lát nữa thôi, cha về rồi, sẽ chỉ còn mình tôi đối mặt với những xa lạ, sự cô đơn và lạc lõng.
Cha nắm chặt tay tôi: ‘Gắng lên con gái bé bỏng của bố, bố mẹ luôn tin ở con’. Xe đến, cha vội vàng buông tay tôi. Người quay đi và cánh tay thô ráp bỗng vụng về đưa lên chùi ngang mắt. Trong nhạt nhòa, tôi thấy cha quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy cương nghị rắn rỏi và niềm tin, dù rằng, mắt người hoe đỏ…
Giờ đây tôi đã là sinh viên năm thứ 3. Xa nhà, sống độc lập nên tôi buộc phải mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Nhưng mỗi khi được về bên cha mẹ, tôi thấy mình như nhỏ lại. Tôi vẫn muốn rúc vào ngực cha để cảm nhận mùi mồ hôi quen thuộc và hơi ấm của người.
Thời gian đi qua để lại bao dấu tích và sự đổi thay trong cuộc sống con người. Đó là màu trắng mỗi ngày một nhiều hơn trên mái tóc cha, là vết chân chim hằn trên mắt mẹ, chỉ có một niềm ước vọng cho con được học thành người của cha mẹ là không bao giờ thay đổi.
Thương lắm giọt mồ hôi lăn trên má mẹ, yêu lắm đôi bàn tay chai sần thô ráp của cha. Nụ cười và những giọt nước mắt yêu thương, niềm tin và nghị lực sống… những tình cảm thiêng liêng ấy sẽ mãi là đôi cánh nâng bước chân tôi trên đường đời.
Tôi biết tương lai phía trước đang chờ với bao thử thách, khó khăn nhưng tôi luôn tin mình sẽ vững vàng bước vào đời bằng gia tài quý giá nhất mà cha mẹ đã trao cho, đó chính là niềm tin và tình yêu thương ấm áp.
Bình luận (0)