Hãy thôi lạc quan tếu!

Tin mới

15/01/2014 21:48

“Không ở đâu lo cho mầm non tốt như nước ta”. Câu nói này của một vị phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM làm nhiều người bất ngờ. Sau hàng loạt vụ “tra tấn” học sinh tại một số nhà trẻ và tình trạng chạy trường, chạy lớp ở bậc mầm non mà vị cán bộ này còn đưa ra một nhận xét như thế quả là vừa khôi hài vừa mỉa mai.

Theo số liệu của chính ngành giáo dục, hiện tình trạng thiếu trường lớp ở bậc học mầm non rất trầm trọng. Trong năm học 2010-2011, cả nước có khoảng 3,6 triệu trẻ em bước vào cấp học mầm non. Hệ thống trường công lập, kể cả dân lập đủ tiêu chuẩn, không thể đáp ứng nổi nhu cầu này. Ở bất cứ địa phương nào chúng ta đều có thể bắt gặp các nhà trẻ dân lập nhếch nhác trông giữ hàng trăm cháu bé độ tuổi mầm non vì không đủ trường công lập.

Ngay tại TP HCM, số lượng trường mầm non, nhà giữ trẻ tự phát còn nhiều vô kể, đặc biệt là ở những quận có KCX-KCN hoạt động. Còn tại những trường mầm non công lập thì phải nói gửi được con vào đấy còn khó hơn cả thi đại học. Nhiều phụ huynh ở các quận nội thành nói thẳng: “Không “chạy chọt”, nhờ vả thì không thể nào kiếm được một suất cho con vào trường công lập”. Thực tế này đã có lần báo chí phản ánh: Phụ huynh phải thức suốt đêm trước cổng trường để sáng hôm sau kịp chen chân vào nộp hồ sơ đăng ký cho con học mầm non.

 

Chen lấn nhau nộp hồ sơ cho con vào trường mầm non tại Đà Nẵng Ảnh: THANH TUẤN
Chen lấn nhau nộp hồ sơ cho con vào trường mầm non tại Đà Nẵng Ảnh: THANH TUẤN

 

Tại các nhà trẻ tự phát, đến nay các quận, huyện chưa bao giờ kiểm tra được chất lượng. Họ dạy như thế nào, người giữ trẻ, cô giáo... có bằng cấp chuyên môn hay không? Trẻ ăn uống có đủ dinh dưỡng, có được dạy dỗ đúng cách... là điều ngoài tầm với của ngành giáo dục. Thỉnh thoảng người dân, báo chí phát hiện một vụ bạo hành trẻ thì các ngành chức năng mới vào cuộc song rốt cuộc cũng không mang lại nhiều kết quả vì thiếu giải pháp lâu dài. Quận, huyện nào cũng có kế hoạch xây dựng trường mầm non nhưng hiện nay, ngân sách chưa được ưu tiên để thực hiện.

Trong khi các địa phương còn đang lúng túng, thiết nghĩ, cần kêu gọi tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Muốn được như thế thì phải có cơ chế thuận lợi, chính sách ưu tiên rõ ràng như: miễn giảm thuế, tạo điều kiện cho họ thuê đất lâu dài, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ... Có như vậy mới mong giải được bài toán thiếu trầm trọng nhà trẻ, trường mầm non. Còn nếu có cái nhìn “lạc quan” xa rời thực tế như vị cán bộ giáo dục trên thì ngành giáo dục sẽ ngủ quên trong yếu kém của mình, khó có thể đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, bảo mẫu... như hiện nay.

 

Hiếu Nghi