Món hàu "ngọt tận chân răng"

Tin mới

14/02/2013 10:05

(NLĐO) – Hàu tái chanh, hàu nướng phô mai, hàu nấu cháo… đều không hấp dẫn tôi bằng món hàu nướng ăn kèm lá keo non. Có người sẽ hỏi ngay, ăn gì mà lạ vậy. Đó là món mà cha già dạy tôi ăn cách đây mấy năm. Ăn một lần rồi nhớ hoài, nhớ mãi cái vị ngọt kỳ lạ của “món độc” này.

Cây keo còn được gọi là keo giậu, táo nhơn, bình linh, bọ chét. Thuở nghèo rớt mồng tơi, mẹ vẫn hay hái lá keo non, lá me non trộn chung với chuối xắt nhuyễn làm rau ghém chấm mắm kho. Lá keo còn được người dân quê tôi dùng để trị bệnh… tiêu chảy cho heo. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thích lá keo non vì lá này ăn rất chát, phải nói là chát xít, mùi vị cũng không hấp dẫn.

Đọt và lá keo non

Mỗi lần ăn rau ghém, tôi đều phải tỉ mẩn lựa bỏ từng lá keo non, lỡ ăn trúng một lá thì tôi nhả hết đũa rau vừa nhai chứ không nuốt nổi cái mùi khó chịu đặc trưng của lá keo. Bởi vậy, khi cha già kêu ăn hàu nướng với lá keo non, tôi không thích tí nào, đã vậy còn nhăn mũi trề môi rồi nghĩ ngay trong đầu “món gì kỳ cục”.


Hiểu cái nhún vai ra vẻ “không hấp dẫn” của tôi, cha già cười cười, kêu “đừng vội chê con ơi, ăn rồi ghiền không có mà ăn đấy”. Hôm đó, cha già chỉ đem về duy nhất một con hàu to. Ông cẩn thận cời than đỏ, hì hụi nướng rồi gõ gõ, cạy cạy vỏ hàu, lộ ra ruột hàu trắng au, mập núc ních. Nướng xong ông tiện tay lặt mấy lá keo non, rửa sạch rồi đưa tôi – lúc này đang ngồi thu lu trên ván mà tơ tưởng tới bao nhiêu thứ hấp dẫn khác. Vẫn giữ nụ cười mỉm mỉm trên môi, cha già kiu tôi “ăn thử đi con, ngon nhức răng đó”. Ông bảo tôi cắn miếng hàu nhai cùng lá keo, phải nhai chung mới thấy “điều kỳ diệu”.

Hàu nướng mọi

Tôi ngần ngừ cầm con hàu và mấy đọt keo, cho vào miệng trệu trạo nhai. Thật kỳ lạ, mấy lá keo chát xít bỗng ngọt lừ khi vừa chạm vào thịt hàu, càng nhai nhiều lá keo càng ngọt. Vị ngọt thanh tự nhiên mà không có loại đường nào sánh được. Thấy tôi cười cười, cha già nhìn tôi chằm chằm, hỏi ngọt dễ sợ phải hôn con. Tôi chớp chớp mắt, gật gật đầu, trong miệng vẫn ngập tràn vị ngọt của hàu và lá keo. Lòng thầm nghĩ thật may mắn vì tôi đã không từ chối món ăn độc đáo này, sau đó thì tiếc hùi hụi vì cha già chỉ đem về có… một con hàu.

Phải ăn hàu chung với lá keo non mới thấy điều kỳ diệu

Sau này, mấy bà chị con cậu tôi cũng bị ghiền món hàu nướng lá keo, mỗi lần nhắc đến là mỗi lần thèm. Nói như cha già chân chất của tôi (tuy hơi ghê), ăn món này bị nhét kẽ răng, ngày hôm sau gỡ ra vẫn còn ngọt!
Ánh Nguyệt
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất