Ôi, miền Tây quê tôi…

Tin mới

07/02/2014 09:34

Tôi nhớ lại từ hôm 28 Tết đến ngày xách giỏ quay về Sài Gòn, ngày ít thì 3 cữ, ngày nhiều thì 8 lần. Nhậu với anh em, bà con, láng giềng cũng có; với mấy ông anh, bà chị lãnh đạo cũng có; thậm chí cả với những người chẳng quen biết. Đến nỗi vợ tôi nói thứ đang chảy trong người tôi là rượu chớ không phải máu.

Sáng mùng 3 Tết, tôi còn ngầy ngật chưa dậy nổi vì trận nhậu tối hôm trước thì nhận được điện thoại của ông anh vợ: “Đi ăn bún nước lèo với tao”. Giờ đó mà có cho ăn trứng trời cũng không thấy ngon nhưng tôi không dám cãi vội lồm cồm bò dậy chuẩn bị. Chưa đầy 5 phút sau đã nghe tiếng xe hơi đổ xịch trước sân nhà má vợ. Chiếc xe mười mấy chỗ ngồi lố nhố người trên đó. Tôi chỉ kịp nói: “Má nói với vợ con là con đi ăn sáng với anh Tư”.

 

Ôi, miền Tây quê tôi…

 

Cứ tưởng là ăn sáng đâu đó loanh quanh trong thị xã, nào ngờ ông anh vợ đưa tôi và mấy người bạn chạy một lèo xuống tận tỉnh T.! Trên xe có vợ chồng ông chủ một công ty nơi anh vợ tôi làm trưởng ban quản lý. Chiếc xe chúng tôi đi là xe của vợ chồng họ.

Gần 8 giờ, chúng tôi tới nơi. Chủ quán bún nước lèo ngon nổi tiếng xứ ấy đã dành riêng cho chúng tôi mấy bàn đặc biệt. Ở đó đã có sẵn mấy quan chức địa phương đang chờ chúng tôi. Cái tật của tôi là nếu hôm trước nhậu thì hôm sau rất đói bụng, thế là tôi cắm đầu chén tì tì. “Đ.M, làm gì mà ăn như cả tháng nay bị bỏ đói vậy? Phạt mày nè!”. Một ông anh mặt hầm hố đặt ly rượu cái “cộp” trước mặt tôi. Trên tay ông, chai rượu tây chỉ còn một nửa. Tôi bưng ly rượu uống cạn. Có lẽ thấy mặt tôi hơi nhăn nhó vì đang ăn mà bị bắt uống nên ông ta cười hề hề, giơ chai rượu lên: “Sáng giờ chờ bây mà tụi tao đã mần hết một khúc”.

 

Ôi, miền Tây quê tôi…

 

Bữa ăn sáng, uống rượu sơ sơ có 2 tiếng đồng hồ mà “mấy ông anh” của tôi đã khui đến chai rượu mạnh thứ tư! Đặc biệt, khi kêu thêm 3 chai sau, ông anh lớn tuổi nhất móc túi lấy một cái phong bì dày cộp toàn tiền năm trăm ngàn ra trả tại chỗ. Tôi tính sơ sơ, 3 chai cũng phải đến gần 18 triệu đồng. Ông anh vừa đếm tiền trả cho người mang rượu tới, vừa… cười hề hề: “Đ. M, cái này của tụi nó cúng nên xài thoải mái đi”.

Tôi vừa thấy tức cười, lại vừa thấy buồn trong bụng. Cái xứ này hình như cũng thuộc loại tỉnh nghèo, phải xin viện trợ của trung ương để xây dựng đường sá, cầu cống; người dân nhất là mấy huyện vùng sâu còn thiếu thốn rất nhiều; vậy mà cán bộ xài sang như đại gia. Chưa kể, ông anh nọ, mở miệng mỗi câu là lại kèm một tiếng chửi thề nhưng nghe đâu ông anh là quan rất to ở xứ ấy.

 

Ôi, miền Tây quê tôi…

 

Ăn sáng xong, chiếc xe lại tiếp tục… đưa chúng tôi sang một tỉnh khác để… giao lưu! Đó là tỉnh S. Bữa trưa trong phòng VIP ở một nhà hàng hải sản đã được chuẩn bị sẵn. Có những món mà lần đầu tôi mới được nếm qua như rùa vàng hấp hành, le le nấu nấm, cá chình nướng muối ớt và nấu lẩu. Còn tôm và mực thì thôi ê hề.

Ở đây cũng lại có mấy ông anh và thêm mấy bà chị. Rượu mạnh lại được khui ra. Tôi nhìn mấy “chiến hữu” của anh vợ thấy mặt ai cũng phề phệ, nước da thì nâu sỉn lại. Có lẽ do uống rượu nhiều quá. Rồi tôi nhìn ông anh vợ của mình. Anh cũng bắt đầu phát tướng, tăng tửu lượng kể từ khi thăng chức. Nghe đồn anh là ứng viên sáng giá cho chức chủ tịch. Bất giác tôi thở dài…

 

Sau bữa cơm trưa kéo dài đến 15 giờ, chiếc xe lại tiếp tục đưa chúng tôi quay về thành phố lớn nhất miền Tây. Tôi lại được “ăn ké lộc” của anh vợ, được uống rượu Tây đến nôn mửa; được lì xì bao nào bao nấy dày cộp; được nghe những câu chuyện thâm cung bí sử, được biết cách người ta làm quen anh này, chị kia để có dịp cậy nhờ…

Mãi đến nửa đêm hôm đó chúng tôi mới về tới nhà. Ông anh vợ của tôi đã xỉn cà ná. Tôi cũng không hơn gì. Sáng hôm sau, tỉnh dậy nghe vợ tôi càm ràm: “Tết sang năm ở luôn trên đó chớ về làm gì mà ngày nào cũng ăn nhậu, ăn nhậu. Ăn nhậu cho chết!”.

 

Dô...dô... (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Dô...dô... (ảnh chỉ mang tính minh họa)

 

Đúng là ăn nhậu cho chết. Tôi nhớ lại từ hôm 28 Tết đến ngày xách giỏ quay về Sài Gòn, ngày ít thì 3 cữ, ngày nhiều thì 8 lần. Nhậu với anh em, bà con, láng giềng cũng có; với mấy ông anh, bà chị lãnh đạo cũng có; thậm chí cả với những người chẳng quen biết. Mấy ngày Tết, không có ngày nào tôi không nhậu. Đến nỗi vợ tôi nói thứ đang chảy trong người tôi là rượu chớ không phải máu.

Quay về Sài Gòn, tôi đóng cửa nằm nhà nghỉ ngơi 3 ngày vẫn thấy người ngầy ngật. Những năm trước tôi về quê vợ cũng nhậu nhưng không bằng năm nay vì anh vợ tôi chưa lên chức. “Mày không nhậu thì chơi với ai?”- anh tôi nói vậy khi tôi phàn nàn về chuyện ăn nhậu ở quê mình.

Tôi thật sự thấy oải nhưng không lẽ ông bà, tổ tiên ở đó mà không về thì coi sao được? Chỉ còn biết thở dài.

Ôi, miền Tây quê tôi… Ngày Tết cũng như ngày thường, người người đều nhậu, nhà nhà đều “dô... dô...”.

 

Lý Bình Thanh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất