Hắn tạm tước bỏ danh tính sự vật, để bước vào cõi giới của hình sắc đơn thuần; ở đó sự vật chẳng còn hình tượng ý nghĩa như trong cuộc sống bình thường. Mối bận tâm duy nhất của hắn là làm thế nào tìm được thế hòa hợp quân bình cho sắc màu hình nét do sự hướng dẫn của cảm quan thẩm mỹ. Vùi đầu trong cơn sáng tạo, giây phút ấy không còn vấn đề nội dung và hình thức.
Đó là khía cạnh tích cực của công việc sáng tạo. Song dù muốn dù không, trong quá trình sáng tạo sắc màu đường nét sẽ khai mở, đánh thức những suy tư, những tâm sự cùng mọi ảnh hưởng mà nghệ sĩ đã thu nhận từ cuộc sống. Hết thảy những điều đó, có để lại những dấu ấn qua sắc màu hình nét, bút pháp trên tác phẩm thì cũng chỉ là sự phản ứng tự động; đôi khi vượt ra ngoài “ý muốn” nghệ thuật của tác giả. Có thể qua những vết tích ấy người ta sẽ tìm thấy những giá trị khác nhau; giá trị về lịch sử, về tài liệu, về đạo đức, về chính trị v.v...
Đó là khía cạnh tiêu cực của công việc sáng tạo đối với nghệ sĩ. “Trong thế kỷ hai mươi này, tôi có nghe nói về nhà danh họa Malevitch; ông đã vẽ một bức họa nhan đề Carré blanc sur fot blanc (*).Tranh ông không vẽ gì cả chỉ một khoảng trắng vô biên. Có thể là ông đã mong tự xóa bỏ hết dấu vết của mình. Các nhà phê bình nghệ thuật khôn ngoan đều hết lời ca ngợi vẻ đẹp của bức họa. Riêng quần chúng thưởng ngoạn khi đứng trước họa phẩm đều yên lặng kính cẩn, như vị thiền sư nhìn ngắm bức vách đá trên ngọn núi cao.
Trong chốn luận bàn nghệ thuật, thường ý sinh ra lời song cũng đôi lần lời đẻ ra ý.
(*) Bức họa này thuộc sở hữu của Viện Bảo tàng Musie d'Art Moderne de New York, tại Hoa Kỳ.
Bình luận (0)