Còn thương hoài rau đắng quê nhà
Nếu đã lỡ thương cái phảng phất đăng đắng trên đầu lưỡi, có lẽ dẫu đi xa khắp muôn ngả phương trời, lúc đói lòng lại thèm mấy ngọn rau đắng thân thương…
Từ lâu rồi tôi không được ăn cháo cá lóc của nội
(NLĐO)- Thấm thoát nội đã rời xa tôi gần 10 năm và cũng ngần ấy thời gian tôi vẫn chưa quên tô cháo cá lóc mà nội nấu năm nào.
Trời mưa lại thèm cháo má heo
(NLĐO)- Mà cũng lạ, Sài Gòn có nhiều quán bán cháo má heo rất ngon nhưng tôi vẫn thấy không có nơi nào ngon như nồi cháo mà má từng nấu.
Đừng quên cá sặc muối chiên giòn
(NLĐO)- Bữa cơm chiều của gia đình tôi hôm ấy chỉ với món cá sặc muối chiên giòn và tô canh rau dền nấu cùng tôm khô mà chúng tôi ăn ngon vô cùng.
Nhớ lắm cá lòng tong kho tiêu
(NLĐO)- Tôi gọi món cá lòng tong kho tiêu mà chị hay làm là món ăn “chữa cháy” cho những ngày bận rộn.
Đơn giản mà ngon
Nhà tôi ở ngoại thành. Mấy hôm trời mưa, thằng cu Tí - con chú Tư cạnh nhà - xách cả bó cần câu ra cắm ở mấy thửa ruộng lấp xấp nước.
Rau đắng đất nấu canh, đặc sản mùa gió bấc
(NLĐO) - Mùa mưa đi qua, những cơn gió bấc thổi ào ạt báo hiệu một năm sắp qua, Tết lại tới. Sài Gòn lành lạnh, cứ chiều chiều lại thèm món gì nóng nóng. Gọi điện cho má, má nói: Bữa nào rảnh về nhổ rau đắng nghen con! Chợt nhận ra mình không chỉ thèm cái gì nóng nóng mà thèm một bữa cơm nhà trong mùa gió bấc.