Cố đô Marrakech nằm ở miền Nam Vương quốc Ma Rốc, không mấy xa rặng núi Atlas nổi tiếng trong thần thoại, mà hàng ngàn năm nay các đỉnh cao vẫn chói ngời băng tuyết. Vượt qua rặng núi kia là đã vào sa mạc
Chúng tôi đến công tác ở thành phố này chưa lâu mà ai nấy đều cảm thấy thèm cơm. Giở cuốn sách hướng dẫn du lịch ra tra cứu, quả nhiên ngoài những hiệu bán thức ăn dân tộc Ma Rốc, thấy liệt kê một loạt nhà hàng, quán rượu Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... cùng rất nhiều quầy bán các thức ăn nhanh theo kiểu Mỹ. Ở mục Hàng ăn châu Á, chỉ thấy có hai biển hiệu. Một là Con Rồng Vàng ở đại lộ Zertoumi và hai là Kim Son ở phố Toumert. Con Rồng Vàng, nhất định là hiệu ăn tàu rồi. Còn Kim Son (với chữ “o” không dấu), Việt
Đó là một ngôi nhà nhỏ, kiểu biệt thự, kín đáo sau mấy rặng cây và một lối đi hẹp qua sân, giữa hai hàng dâm bụt. Trời đã tối sập từ lâu, ánh đèn trong nhà mờ mờ ảo ảo, nhưng may mắn là có một ngọn ở cổng chiếu rõ hai chữ Kim Sơn, với một chữ “ơ” đầy đủ dấu móc, có lẽ chỉ có trong ngôn từ Việt Nam ta. Bên cạnh mấy dòng loằng ngoằng chữ Ả Rập, còn ghi thêm hai chữ spécialités vietnamiennes. Chẳng sợ lẫn với ai. Hơn nữa, tiếng hát vẫn dịu dàng vọng lại:
Con đường thật buồn - Một ngày cuối đông - Con đường mịt mù - Một ngày cuối thu...
Đập vào mắt chúng tôi khi bước vào nhà là bốn bức tranh sơn mài khảm xà cừ treo dọc như kiểu tứ bình, có cầu Thê Húc, có chùa Thiên Mụ... Bảng thực đơn có đủ nem rán, xúp cua, phở bò (mà tiếng Tây đề là “mì dẹt châu Á” - nouilles asiatiques)...
- Chúng tôi muốn gặp bà chủ. - Tôi bảo người phục vụ.
Anh thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn lẳng lặng đi vào nhà trong. Lát sau, một người Ma Rốc đứng tuổi xuất hiện, rất nhã nhặn:
- Xin chào. Các ngài vừa từ Việt
Chúng tôi bắt tay chúc mừng ông.
- Công việc làm ăn ở đây khá chứ? - Tôi hỏi thân mật.
Ông lắc đầu: Tôi đang muốn dẹp hết đi để sang Việt
- Sao vậy? Ông bà định mở nhà hàng đặc sản Ma Rốc ở Hà Nội chăng? - Tôi cười.
Ông buồn rầu: Vợ tôi mất rồi.
Tôi cảm thấy câu nói vui của mình rất không đúng lúc.
Ông vào nhà lấy cho chúng tôi xem một tấm ảnh ông chụp cùng một phụ nữ Việt
- Chúng tôi quen nhau ở
Giọng ông buồn lắm. Chúng tôi ái ngại, không dám hỏi gì thêm. Chính ông lại kể tiếp:
- May là chúng tôi có một con trai. Cháu mười lăm tuổi. Đang học lớp mười.
Ông gọi cháu ra chào. Một cậu bé đang phát triển chiều cao, da mặt ngăm ngăm nhưng vẫn phảng phất một nét gì châu Á.
- Cháu có ý định sang du lịch Việt
- Mẹ cháu đã kể cho cháu nghe bao nhiêu điều huyền thoại về Việt
Làm nền cho câu chuyện giữa chúng tôi trong đêm yên tĩnh vẫn là nhạc Trịnh Công Sơn.
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...
Bạn tôi ngỏ ý muốn tặng ông vài đĩa nhạc mới của họ Trịnh, chúng tôi có mang theo, tiếc là còn để ở khách sạn. Có lẽ sáng mai mới mang đến được. Ông chủ hiệu cám ơn:
- Tôi không dám làm phiền các ông quá nhiều. Chiều mai, sau giờ học, tôi sẽ bảo cháu ghé lại khách sạn xin. Nhà chỉ có mấy cái đĩa nhà tôi để lại...
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
Nhạc nền vẫn kín đáo nhẹ nhàng giữa đêm xa xứ...
Bình luận (0)