Hải Đông chụp ảnh từ rất lâu rồi. Anh khởi đầu với việc làm phóng viên viết và chụp ảnh thời sự năm 1994. Đến năm 1997, nhà thiết kế Minh Hạnh tình cờ mời anh chụp hình một bộ sưu tập thời trang. Sau đó, anh tiếp tục được mời chụp ảnh cho bộ sưu tập đi dự thi tại Singapore của nhà thiết kế Lê Minh Khoa, do người mẫu Hoàng Mến thể hiện. Từ đó Hải Đông trở thành một tay máy chuyên chụp ảnh thời trang.
Anh cho rằng, trình độ kỹ thuật, nhiếp ảnh thể hiện thời trang của Việt Nam không thua kém gì nhiều so với bạn bè thế giới. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian, kinh phí, mức đầu tư xứng đáng và thích hợp cho công việc. Tuy vậy, góc nhìn của ảnh Việt chưa thực sự táo bạo. Có lẽ do truyền thống phương Đông, các người mẫu biểu diễn trước ống kính cũng có nhiều trùng lắp và còn thiếu rất nhiều những stylist chuyên nghiệp hỗ trợ cho việc ra đời một bộ ảnh đẹp. Thời trang Việt Nam vẫn cần được "nâng cấp" để phát triển.
Hải Đông rất hay cười, cái dáng vẻ đẫy đà, lòa xòa đã thành quen mắt. Anh ăn mặc khá bụi bặm, tự nhận có rất nhiều quần áo mà đa phần là quà tặng của mọi người. Anh tự nhận mình là người nhìn vào là thấy ngay sự dễ dãi, thích vui vẻ, chọc ghẹo, đùa cợt. Thế nhưng cách anh chụp thời trang đã là một "dòng" riêng. Nhìn là biết ngay Hải Đông. Và anh đã, đang là niềm tin của rất nhiều nhà thiết kế. Tất cả những chương trình thời trang chính thống ở Việt Nam đều có mặt anh. Nhiều người mẫu chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, lớp trước, lứa sau.... từng đứng trước ống kính của anh. Nghe đến tên Hải Đông là nghĩ ngay đến ảnh chụp thời trang.
Vừa nhìn Hải Đông đã thấy thoải mái, vui vẻ ngay, ít nhiều cũng vì cái đầu trọc của anh. Anh trọc như thế cũng đã được 6 năm nay. Trước anh hình như chỉ có Vũ Ngọc Đãng cũng láng coóng. Anh bật mí: "Từ độ 30, tóc bỗng... ít dần đi. Thế nên anh quyết định cạo trọc luôn cho... mát. Thời ấy, cắt tóc ngắn nhất cũng chỉ là kiểu 'đinh vuông' chứ ít ai dám cạo trọc. Đi đến đâu yêu cầu cạo người ta cũng từ chối. Cuối cùng là một cái tiệm nhỏ, làm loáng cái thật nhanh. Và từ đó đến nay, người ta thấy xuất hiện nhiều cái đầu trọc hơn nữa trong giới làm nghệ thuật. Nhiều đến mức có khi phải đặt nghi vấn rằng phải chăng muốn chứng minh chất nghệ thuật là phải cạo đầu cho bằng anh bằng em. Gì thì gì, 'bác Đông' trọc cũng đã thành quen mắt. Bây giờ tự dưng có tóc thì nom chắc không còn ra là 'bác Đông' nữa".
"Bác Đông" với cái đầu trọc lại là người lãng mạn chính cống. Sau giờ đưa con đi học buổi sáng, anh ngồi uống cà phê. Đó là lúc anh đăm chiêu, ít cười nhất. Anh bảo rất thích khoảng thời gian này trong ngày. Khi anh được ngồi một mình, nghĩ bâng quơ một điều gì đó, nghe bâng quơ một bài hát nào đó, hay thậm chí là không nghĩ gì cả... Anh có cho riêng mình những lúc êm đềm trước bộn bề cuộc sống.
Ít ai nhìn thấy anh là người lãng mạn. Bản thân anh cũng ngần ngại bộc lộ điều đó ra bên ngoài. Anh lý giải, có thể vì công việc nhiều quá, đôi khi quần quật như một người thợ nên quên luôn cả bản thân mình. Nhưng bản chất thì vẫn là Hải Đông nghệ sĩ. Anh thích la cà, thoải mái, đi lang thang tìm những góc hình ảnh đẹp của cuộc sống. Anh nhận mình cũng là người hay mơ mộng, để cho suy nghĩ được tự do...
Hải Đông thích nghe nhạc và khá khó tính. Hầu như anh chỉ thích nghe Tuấn Ngọc và Mỹ Linh hát. Anh cho rằng không ai hát được như họ. Anh nhận xét Tuấn Ngọc hát chữ "em" rất ngọt, nghe muốn rụng rời. Còn giọng của Mỹ Linh nghe như từ bản năng, làn hơi từ cuống họng nghe hay kinh khủng. Hải Đông hay cười, nhưng nghe nhạc lại chọn những bản trầm buồn, những Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Từ Công Phụng... Dường như có một người khác ẩn giấu trong bề ngoài xuề xòa này.
Anh chàng lãng mạn này đặc biệt thích chơi xe cổ. Anh bảo đầu trọc đi Vespa thấy khoẻ. Anh sở hữu khoảng 7-8 chiếc xe, mới làm thêm một chiếc màu cam. Anh đi Vespa từ khi 19-20 tuổi, sau đó thì chơi xe cổ. Chơi chỉ vì Vespa có thể theo ý của anh tất cả, từ kiểu dáng đến màu sắc. Rồi từ thích Vespa, anh đưa cả loại xe này vào ảnh của mình. Cùng với phong trào chơi xe ngày càng rầm rộ, Hải Đông đã kịp dành những cú máy đầu tiên cho Vespa và người mẫu. Anh trở thành người khởi xướng phong trào này trong nghệ thuật.
Hải Đông từng đóng vai một gã đểu trong phim của Vũ Ngọc Đãng. Đãng đồng thời là bạn thân nên anh tham gia phim ban đầu cũng là vì muốn giúp Đãng. Anh không hề biết vai của mình lại có nhiều đất diễn đến thế. Anh bảo đi đâu người ta cũng phát hiện ra, có người còn từ chối cả việc chụp hình bởi gương mặt của anh trong phim... quá đểu. Một kiểu bén duyên với điện ảnh thành công. Anh lại cười "vì đểu trên phim quá nên phải sống nghiêm túc ở ngoài đời hơn".
Bình luận (0)