Ân hận muộn màng

Tin mới

17/01/2015 21:50

Không khí những cuộc họp gần đây thật chán. Mình cứ nói, mọi người cứ nghe, chẳng có lấy một ý kiến ngược chiều. Nếu là ngày trước thì có lẽ mình rất thích. Hôm nào họp mà ý kiến mình đưa ra không bị phản đối là hôm đó về ăn ngon, ngủ yên.

 

Ân hận muộn màng

Ngược lại, hôm nào cha ấy ý kiến, ý cò thì cảm giác bực bội theo mình vào cả trong giấc mơ. Nhiều khi không chịu nổi, mình đã nổi khùng, quát mắng. Mà cha ấy cũng không vừa gì, cứ lớn tiếng cãi lại, y như thể lão là giám đốc chứ không phải mình.

Thú thật, những ý kiến của lão hầu hết đều có lý nhưng cái cách lão nói khiến mình khó chịu. Suy cho cùng thì lão có quyền nói như vậy vì lão rất am hiểu chuyên môn, làm việc có trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu tìm tòi, nói đâu trúng đó. Phải tội, cái giọng lão bình thường đã như cãi lộn, lúc tranh luận thì như sắp đánh nhau tới nơi.

Mình nhớ có lần lão cười khẩy: “Anh đừng có nghe theo mấy thằng xu nịnh. Chúng nói để anh vui lòng. Anh cho nhiều bổng lộc thì tội gì chúng không nói những lời có cánh để anh sướng tai? Còn tôi, anh trả lương để làm việc chứ không phải nịnh nọt làm vừa lòng anh”. Lão nói như tát nước sôi vô mặt, bảo mình không nổi giận sao được?

Làm việc với nhau 8 năm, không ít lần lão khiến mình lên máu. “Anh cho anh ta nghỉ đi, nếu không có ngày anh tức mà chết. Em lo cho sức khỏe của anh lắm” - trưởng phòng nhân sự đã nói như vậy sau một lần mình cãi nhau nảy lửa với lão. “Em sẽ tìm cho anh người giỏi gấp mấy lần anh ta”- giọng trưởng phòng nhân sự cứ như rót mật vào tai. Đúng rồi, cho lão nghỉ, mình sẽ mướn khối người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài về...

Cứ tưởng lão đi rồi mình sẽ rất vui vẻ, khỏe khoắn, nào ngờ mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Đúng hơn là chỉ êm ả được vài hôm đầu. Sang tuần lễ thứ hai thì mình đã thấy trống vắng. Không có cái giọng oang oang của lão, mình thấy cuộc họp thiếu sức sống, thậm chí buồn chán. Cái cảnh một người nói, chục người nghe và răm rắp tán thành, chẳng hề có một ý kiến phản biện không làm cho mình thấy thoải mái mà trái lại, nó càng khiến mình nghĩ ngợi và thấy nặng nề.

Ít ra thì hồi trước cũng có lão nói ngược, đặt ra những tình huống giả định để mình thử giải quyết vấn đề. Còn bây giờ, mình phải nghĩ thay cho tất cả những kẻ đang ngồi chăm chú lắng nghe và gật gù. Tay trưởng phòng nhân sự hóa ra cũng chỉ là kẻ ba hoa, bốc phét. Đã mấy tháng rồi mà hắn ta có tìm được ai thế chỗ lão đâu?

Có vẻ như mình đã bắt đầu ân hận khi để lão ra đi... Có vẻ như lão nói đúng. Mình cần người biết làm việc chứ không cần những kẻ được thuê mướn chỉ để suốt ngày rót mật vào tai..

Lê Trung
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất