“Biết vậy hồi đó sống thử cho rồi!”

Tin mới

26/03/2015 10:11

(NLĐO)- Cô công nhân xinh đẹp, hiền ngoan bị chồng bạo hành đã có lúc chép miệng tiếc rẻ: Biết vậy hồi trước sống thử xem có hợp nhau không rồi hẵng cưới!

“Cứu với! Cứu với! Anh Hưng ảnh giết tôi bà con cô bác ơi...”. Nghe tiếng kêu cứu giữa đêm khuya, tôi bật dậy mở cửa. Trong ánh đèn đường lờ mờ, tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi cũng nhận ra Hương, cô công nhân ở cùng khu trọ gia đình.

Đuổi theo Hương là một người đàn ông mà không cần nhìn tướng mạo, tôi cũng biết đó là Hưng, chồng của Hương. Tôi lao ra kêu cứu phụ họa: “Bớ người ta, thằng Hưng đánh con Hương...”. Cả khu trọ đã thức giấc. Đèn đuốc bật sáng trưng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hưng lầm lũi quay về.

Chị Mai, tổ trưởng tổ công nhân tự quản dìu Hương vào phòng của chị. Tôi và mấy chị em khác cũng vào theo. Hương vẫn còn run lẩy bẩy, nói không ra lời. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của Hương mọi ngày giờ sưng húp. Một con mắt sụp xuống, bầm tím.

 

“Biết vậy hồi đó sống thử cho rồi!”

 

Hai vợ chồng Hương cưới nhau được hơn 1 năm. Cùng làm chung công ty ở KCX Linh Trung II, họ quen nhau khá lâu rồi mới cưới. Hương là con nhà nề nếp. Nhớ có lần khu trọ tổ chức nói chuyện về tình trạng sống thử trong công nhân, Hương đã kịch liệt phản đối. Cô nói rằng nếu người phụ nữ chấp nhận sống thử thì xem như đã đặt dấu chấm hết cho hôn nhân.

Hương quả quyết: “Nếu người con gái bất chấp tất cả mà chung sống như vợ chồng hoặc quan hệ tình dục trước khi cưới thì người đàn ông sẽ nghĩ rằng người yêu của mình quá dễ dãi, không đáng được tôn trọng. Từ đó họ sẽ không yêu thương, hôn nhân sẽ không có hạnh phúc. Tôi với người yêu thỏa thuận với nhau phải giữ khoảng cách nhất định, chỉ khi cưới rồi thì muốn làm gì thì làm...”.

Những lời nói của Hương đi đôi với hành động. Cô không đi chơi đêm, không đến phòng trọ của Hưng, không đi đâu với Hưng mà không kèm theo bạn cùng phòng... Tóm lại, cô bạn nhỏ của tôi đúng là hình mẫu của người phụ nữ chính chuyên. Nhiều người trong khu trọ khen ngợi, cầu mong cho cô hạnh phúc.

Cách đây hơn 1 năm, họ làm đám cưới. Bạn bè ở công ty và nhà trọ đều mừng cho đôi trẻ. Cưới xong, vợ chồng Hương dọn về khu gia đình, ở cạnh phòng trọ của vợ chồng tôi. Thời gian đầu, đôi vợ chồng trẻ cứ ríu rít như đôi chim non. Buổi sáng chồng chở vợ đi làm, buổi chiều chồng đón vợ về; vợ chồng đi chợ, nấu cơm. Ai trông vào cũng mừng cho Hương.

Cho đến một ngày nọ, buổi chiều Hương đi làm về một mình. Tối đến thì lại qua nhà tôi chơi. Hôm đó chồng tôi về quê nên tôi rủ Hương ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, tôi để ý thấy mắt Hương sưng mọng. Tuy rất tò mò nhưng tôi không dám hỏi. Hương ở chơi với tôi khá lâu, hỏi tôi đủ thứ về kinh nghiệm vợ chồng. Tôi cũng tận tình chỉ bảo vì dù sao thì tôi cũng sống chung với ông xã mười mấy năm rồi.

Khi nghe tôi bật mí chuyện “ăn cơm trước kẻng”, Hương trố mắt: “Thế... chồng chị không xem thường chị sau khi đã làm chuyện ấy sao?”. Tôi cười: “Cả hai cùng ăn, cùng hưởng chớ có phải mình chị sung sướng đâu? Với lại chị giữ chồng bằng những thứ khác chứ đâu phải bằng cái màng bé xíu đó?”.

Sau lần đó, thỉnh thoảng Hương lại qua nhà tôi chơi, lại nhờ tôi truyền kinh nghiệm giữ chồng. Thú thật, tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Tôi là một người phụ nữ độc lập. Tôi tự chủ tài chính, tôi cư xử đàng hoàng với chồng và gia đình chồng, chuyện phòng the thì hai vợ chồng cũng hợp đồng ăn ý nên chẳng có gì phải lo lắng.

 

“Biết vậy hồi đó sống thử cho rồi!”

 

Tôi nói thẳng với chồng ngày hai đứa nếm trái cấm: “Em không quan trọng chuyện còn hay mất. Nếu ngày mai anh bỏ em vì em không còn nguyên vẹn thì em cũng không hờn trách. Điều quan trọng là chúng ta thật lòng muốn đến với nhau. Kẻ nào đến với người phụ nữ mà chỉ chăm chăm vào cái chỗ ấy của người ta thì là đồ vứt đi”.

Có lẽ tôi hơi đanh đá, chua ngoa và quan niệm thông thoáng về chuyện này nên ông xã tôi “sợ”. Anh chẳng dám hó hé, chẳng dám dòm ngó người con gái nào khác. Sống chung với anh trước khi cưới, tôi nhận ra rất nhiều tật xấu của anh. Chẳng hạn anh hay hút thuốc trên giường ngủ, vào nhà vệ sinh không khép cửa, ăn cơm thì vét chén không sạch và để rơi vãi tùm lum, quần áo dơ thì không cho vô thau chậu mà vứt bừa trên giường... Những tật xấu ấy, tôi “cải tạo” tất tần tật.

Về phần mình, tôi cũng có những cái chưa được đẹp. Anh phát hiện và đề nghị tôi sửa. Thấy những thứ ấy nếu mất đi thì cũng “chẳng chết thằng Tây nào” nên dần dần tôi cũng sửa đổi để anh vui. Cứ vậy, cho đến một ngày chúng tôi quyết định ra phường đăng ký kết hôn và thông báo cho hai bên gia đình. Một đám cưới gọn nhẹ với sự hiện diện của bà con hai họ diễn ra không lâu sau đó. Chúng tôi sống vui vẻ với nhau từ đó đến giờ. Nói vui vẻ không có nghĩa là chẳng có lúc rầy rà, nhưng chúng tôi biết xem cái nào nặng, cái nào nhẹ để có thể tha thứ, bỏ qua...

“Biết vậy hồi đó em cũng sống thử cho rồi... Chứ bây giờ lỡ rồi. Em đâu biết anh ấy có nhiều tật xấu như vậy. Mà tật xấu nhất là ghen tuông vớ vẩn rồi hành hạ vợ...”. Có lần Hương chép miệng nói với tôi như vậy. Tôi an ủi Hương, nói rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai. Đối với người như Hưng thì rất khó nói. Có khi sống thử thì lại càng rách việc.

“Em viết đơn ly hôn rồi, chị coi lại giùm em”. Sau bữa tối bị chồng rượt chạy ra khỏi nhà kêu cứu, Hương viết đơn rồi cầm sang cho tôi xem. Những lý do ly hôn Hương nếu rất nhiều: vợ chồng khắc khẩu; chồng không nhường nhịn, gia trưởng, bạo hành... Tôi xem và im lặng rất lâu. Sau đó tôi bảo Hương: “Em về suy nghĩ kỹ lại đi. Vợ chồng đâu phải nói ly hôn là ly hôn...”.

Tuy khuyên Hương như vậy nhưng khi nhìn Hương lủi thủi cầm lá đơn ra về, tôi nghĩ ngược lại: Có níu kéo nữa thì cũng chẳng hạnh phúc được với người chồng hở ra một cái là chửi mắng, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân... Tiếc cho một cô gái trẻ đẹp, hiền ngoan mà vớ phải anh chồng không ra gì.

Đúng là có thức đêm mới biết đêm dài. Có cách gì mà không sống thử vẫn biết đá vàng hay không?

Quỳnh Như