Chẳng ai chịu ai

Tin mới

05/06/2015 23:24

Chị Ánh, trưởng phòng, vừa bước vào phòng đã mắng sa sả: “Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Biết bữa nay tôi bị giám đốc chửi không ngước mặt lên được không? Toàn là đồ ăn hại...”.

 

Chẳng ai chịu ai

Chị chưa dứt lời thì Thúy Béo, cô bạn ngồi cạnh tôi, đã chồm lên: “Tôi nhịn chị lắm nhưng bữa nay hết chịu nổi rồi. Nói thiệt, cái phòng này mà chị còn làm trưởng phòng ngày nào thì anh em còn khốn đốn ngày đó”.

Nhìn bộ dạng của Thúy Béo, chúng tôi không nhịn được cười nhưng phải kiềm chế. Mấy lần trước, chị Ánh có la lối thế nào thì mọi người cũng làm thinh dù trong bụng không phục. Còn lần này, cô bạn đồng nghiệp nặng hơn 80 kg của tôi đã lên tiếng.

Điều đó khiến chị Ánh ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó, chị định thần, bước tới trước mặt Thúy Béo: “Tôi nói không phải hay sao mà cô còn to mồm? Đâu phải tôi nói riêng cô? Tôi nói cả phòng. Cả cái phòng này làm ăn chẳng ra gì nên tôi mới bị giám đốc chửi. Tôi thích chửi lắm à? Chửi các người thì mỏi miệng tôi chớ sướng ích gì? Các người làm ăn đàng hoàng đi, thử coi ai dám chửi các người?”.

Thúy Béo cũng chẳng chịu kém cạnh, cô chống nạnh: “Vậy thì chính chị mới phải coi lại cung cách quản lý của mình. Có sếp nào mà lính làm sai cứ đứng giữa phòng mà chửi ong óng như hàng tôm, hàng cá? Có sếp nào mà đụng chuyện toàn đổ thừa cho nhân viên chứ không dám chịu trách nhiệm? Có sếp nào mà công việc nặng nề thì đùn đẩy cho anh em còn miếng ngon thì ôm hết phần mình? Nói thiệt, tôi không nể chị”.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh Thắng, một nhân viên thuộc hàng “lão làng” trong phòng, can ngăn: “Chuyện đâu còn có đó, 2 người nên bình tĩnh, không khéo người ngoài nhìn vô lại nói phòng mình mất đoàn kết”. Nói rồi anh kéo Thúy Béo ngồi xuống, chị Ánh cũng bỏ vào phòng riêng.

Mấy anh em trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Sau đó, không khí làm việc thật uể oải. Chị trưởng phòng của tôi có tật hay la lối om sòm bất kể chuyện lớn nhỏ, bất kể đang trong phòng riêng hay trước đám đông và cũng bất kể anh em có tự ái hay không? Từ trước giờ, rất nhiều anh chị em không chịu nổi tính khí của chị nên đã xin chuyển sang phòng khác hoặc nghỉ việc. Thế nhưng, chưa có ai dám cự cãi tay đôi với chị như Thúy Béo.

Tôi thầm cảm phục cô bạn “dám ăn, dám nói” nhưng cũng thấy băn khoăn thay cho chị trưởng phòng. Để nhân viên bỏ đi là một thất bại nhưng để cho họ phản ứng tiêu cực, bất chấp phép tắc như vậy thì lại càng thất

bại hơn...

Hoài Như
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất