Chẳng biết họ làm gì trong đó mà cứ ịch đụi...

Tin mới

23/03/2015 11:09

(NLĐO)- Bực mình nhất là khi hai người rúc vào sau tấm ri- đô. Chẳng biết họ làm gì trong đó mà cứ ịch đụi, khúc kha, khúc khích...

Cái tiếng cười khúc khích phát ra từ sau tấm ri- đô bên giường của Hằng khiến tôi và Lan rất khó chịu. Như mọi lần, hai đứa tôi lại phải kiếm chuyện gì đó để ra ngoài.

Ban đầu thì đi xem tivi bên nhà cô chủ nhà, nhưng xem mãi chương trình tấu hài với cô chủ cũng thấy chán nên chúng tôi đi loanh quanh và... nhìn đồng hồ. 21 giờ rồi 22 giờ mà chiếc xe của Tâm, người yêu Hằng vẫn còn đậu chình ình trước phòng trọ. Bất giác tôi cầu trời khấn phật cho có thằng ăn trộm nào đó vô lấy quách cho rồi. Thế nhưng khu trọ này khá an ninh nên cũng chẳng có trộm đạo nào mò vô mà không bị phát hiện.

“Mày nói ông Tâm bớt lui tới lại chút được không? Phòng toàn đàn bà, con gái mà ổng vô ở lỳ, bất tiện quá đi”. Không nhịn được, hôm trước Lan đã nói thẳng với Hằng. Cô bạn tôi cười hì hì: “Thì tụi bây coi tụi tao như củ khoai, củ sắn, đừng để ý tới là được”. Nhưng tôi không chịu: “Làm sao có thể coi hai con người lù lù ra đó là vô hình được? Ở tập thể thì cũng phải kềm chế, tôn trọng mọi người chớ?”.

 

Chẳng biết họ làm gì trong đó mà cứ ịch đụi...

 

Mặc cho tụi tôi nói, anh bạn trai của Hằng vẫn cứ đến sau giờ tan ca. Anh ta ăn uống, sinh hoạt y như thể phòng trọ là nhà riêng của hai người. Bực mình nhất là khi hai người rúc vào sau tấm ri- đô. Chẳng biết họ làm gì trong đó mà cứ ịch đụi, khúc kha, khúc khích. “Tao nói với cô chủ nhà tới giải quyết”. Nhỏ Lan bực quá nói vậy. Tôi can: “Thôi đi, chuyện đâu còn có đó, tụi mình tự giải quyết, đừng làm phiền cô”.

Rồi tôi nhận lãnh nhiệm vụ thương lượng với Hằng lần cuối trước khi đưa vụ việc lên cấp cao hơn. Tôi hẹn Hằng ra quán nước gần nhà. Ban đầu nó không chịu đi nhưng thấy vẻ mặt tôi nghiêm trọng quá nên nó phải nghe theo. “Phòng trọ là của chung chứ không phải nhà riêng của mày nên không thể tùy tiện. Tụi tao rất ngại mỗi khi anh Tâm tới chơi. Muốn làm gì cũng không được, muốn nói chuyện cũng không được, muốn ngủ cũng không được...”.

Nghe tôi nói vậy, Hằng thở dài: “Thì tao cũng đâu có muốn làm phiền tụi bây? Ngặt nỗi, tao đâu có tiền để thuê riêng một phòng? Mà thuê ở chung với anh Tâm cũng không được, ba má tao biết được, đánh tao chết”. “Vậy thì mày nói ảnh ít lui tới một chút...”- tôi bực bội. “Không tới gặp tao thì ảnh lại đi chơi bời, nhậu nhẹt với bạn bè, hư người”- Hằng chống chế. Tôi nói dứt khoát: “Vậy tụi tao sẽ dọn ra ở riêng”.

 

Chẳng biết họ làm gì trong đó mà cứ ịch đụi...

 

Nghe vậy, Hằng túm lấy tay tôi: “Không được đâu. Tụi bây đi rồi, tao biết ở với ai? Chắc chắn cô chủ nhà sẽ đưa người khác vô ở, mà ở với người khác, họ đâu có thông cảm như tụi bây? Thương dùm tụi tao đi mà”. “Nếu không thương mày, tao đã méc cô chủ nhà lâu rồi”- tôi quát lên.

Hằng lại thở dài, nét mặt trông thật thảm não: “Biết tính sao bây giờ? Nếu không ở trong phòng, tụi tao biết đi đâu? Đi chỗ vắng thì sợ bị cướp; dẫn nhau ra quán thì tao không có tiền; coi phim thì là thứ xa xỉ; không lẽ đưa nhau ra đường ngồi nhìn xe cộ qua lại?”. “Tao không biết, mày tính sao đó thì tính”- tôi sẵng giọng.

Nhưng cô bạn tôi chẳng thấy tính toán gì. Sau giờ tan ca, anh người yêu của Hằng vẫn tới phòng trọ. Hai người nấu ăn riêng. Ăn xong họ lại rúc lên giường, sau tấm ri - đô. Tôi với Lan lại phải đi lang thang, mòn mỏi đợi chờ đến nửa đêm... Có lẽ tôi sẽ phải “đưa chuyện này lên cấp cao hơn”, tức là nhờ cô chủ nhà trọ giải quyết. Nếu không, tôi sẽ bị ức chế sinh bệnh mà chết!

Thùy Dung
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất