Chị lấy chồng đi cho tụi em nhờ...

Tin mới

31/01/2015 13:35

(NLĐO)- Không lẽ vì không lấy được chồng mà sinh tật khó ưa như vậy? Nếu thế thì từ giờ trở đi, ngày cũng như đêm, tôi sẽ cầu mong cho chị già lấy được chồng.

Chị vừa xô cửa bước vô, chẳng thèm nhìn ngó ai, vội đi te te vô góc phòng lấy cây chổi quét rẹt rẹt. Tôi kêu lên: "Chị ơi, em quét nhà rồi". Nhưng chị bạn đồng nghiệp lớn tuổi nhất phòng của tôi chẳng thèm để ý. Chị vẫn quét, dáng điệu còn hối hả hơn.

Ngay lúc đó, sếp trưởng phòng mở cửa bước vào. Chị vờ như vô tình nói: "Cái phòng này tui không quét tước, dọn dẹp thì không có ai làm hết". Chị sếp ngó tôi: "Sao Phương không quét dọn mà để chị Ái làm vậy? Em nhỏ tuổi nhất phòng, mấy chuyện này phải làm chứ sao để các anh chị làm? Sáng mai vô sớm quét dọn phòng, rửa bình trà nghen chưa".

Chị lấy chồng đi cho tụi em nhờ...

 

Nghe chị sếp nói mà tối tức muốn... hộc xì dầu! Tôi định lên tiếng "đòi lại công bằng" cho mình thì anh bạn ngồi cạnh khều nhẹ. Tôi hiểu ý anh nên thôi. "Dạ, em nhớ rồi chị"- tôi nén cục tức, nhẹ nhàng trả lời chị sếp.

Tôi là lính mới của phòng. Công bằng mà nói, những ngày đầu, chị Ái cũng tỏ ra tử tế. Chị hướng dẫn tôi cái này, cái nọ rất nhiệt tình. Chị hỏi thăm nhà cửa, cha mẹ, anh chị em, bạn bè... của tôi rất kỹ.

Rồi có lần nhân lúc không có ai, chị hỏi nhỏ tôi: "Em là con cháu của ai vậy?". Mãi tôi mới hiểu, ý chị là tôi được tuyển vào cơ quan là do có mối quan hệ với ai bởi vị trí này nếu không phải quen biết thì sẽ rất tốn kém mới có thể vô được. Tôi lắc đầu: "Em không quen ai ở đây hết".

Chị không tin, cho rằng tôi nói xạo. Tôi cũng không cải chính. Có lẽ mấy hôm sau chị đi dò hỏi và biết đúng là tôi được tuyển vào chứ không phải do quan hệ. Ngay lập tức, thái độ của chị thay đổi hẳn. Cái cảnh "Ma cũ ăn hiếp ma mới" diễn ra không cần giấu giếm, che đậy.

Cơ quan quy định 7h30 bắt đầu làm việc. Nhà tôi ở tận Hóc Môn nhưng tôi cũng ráng đi sớm để đến cơ quan trước năm, mười phút. Vô sớm, tôi lau bàn làm việc và máy tính của mình. Nếu còn dư thời gian, tôi rửa ấm trà, cắm bình nước nóng...

Nhưng cũng có hôm kẹt xe hoặc trời mưa, tôi đến cơ quan đúng lúc chuông reo nên chẳng kịp làm gì. Thế là ra cuộc họp phòng chị nói xa, nói gần: "Có những người xem việc của phòng như việc của ai chứ không phải của mình...".

Ban đầu tôi không hiểu nhưng sau đó được mấy anh bạn trong phòng rỉ tai nên tôi hiểu chị ám chỉ mình. Tôi bực: Công việc chuyên môn của tôi đâu phải quét dọn, rửa bình? Chuyện đó có tạp vụ lo. Do mình giành làm nên chị tạp vụ ỷ y, không thèm làm nữa. Khi tôi nói điều này với mấy anh đồng nghiệp thì các anh khuyên: "Kệ, em cứ làm đi, coi như tập thể dục ấy mà". Thì kệ vậy.

 

Chị lấy chồng đi cho tụi em nhờ...

 

Nhưng mà chị già của tôi đâu có biết điều? Từ khi biết tôi không phải con ông cháu cha, chị lên mặt ăn hiếp tôi công khai. Tôi đi công tác bên ngoài, thấy cũng sắp hết giờ làm việc nên về nhà luôn, vậy mà chị cũng dò hỏi để sau đó ra cuộc họp phê bình tôi "ăn cắp giờ công làm việc riêng". Tôi muốn nói chính chị mới là người như vậy. Sáng sớm chị vô cơ quan, có mặt sếp thì chị ở đó, làm như tận tụy làm việc, nhưng chị sếp vừa có việc ra ngoài là lập tức chị già cũng biến mất. Khi thì đi ăn sáng tới 10 giờ mới về, khi thì "chị chạy đằng này tí" tới hết buổi sáng, công việc dồn ứ, tôi làm muốn hụt hơi.

Bực mình quá, tôi muốn đem ra cuộc họp để phê bình, thế nhưng mỗi lần tôi định phản ứng thì mọi người lại can ngăn: "Thôi kệ bả đi em. Tại bả lớn tuổi mà không có chồng nên tính tình mới rắc rối như vậy".

Trời ơi, không lẽ vì không lấy được chồng mà sinh tật khó ưa như vậy? Nếu thế thì từ giờ trở đi, ngày cũng như đêm, tôi sẽ cầu mong cho chị già lấy được chồng. Chị lấy chồng đi cho tụi em nhờ, chị già ơi...

 

Minh Phương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất