Của cho và cách cho

Tin mới

14/02/2015 23:19

Ngọc, cô bạn ở chung phòng, bị ốm nên không dự tiệc tất niên của công ty. Chiều hôm sau, đích thân chủ tịch Công đoàn mang phần quà to đùng đến tận phòng trọ cho cô bạn khiến tôi rất ngạc nhiên.

“Sao chị không nhờ người mang về cho Ngọc hoặc cứ để đó chờ vài hôm khỏi bệnh, Ngọc sẽ lên nhận? Xuống tận đây làm gì cho mắc công...” - tôi thắc mắc. Chị chủ tịch Công đoàn cười tươi: “Có gì mà mắc công? Sẵn tiện chị thăm Ngọc luôn”.

Nhìn cách đối đãi của công ty bạn, bất giác tôi thấy mủi lòng. Ở công ty của tôi, quà Tết chỉ có mấy gói mì tôm, nửa ký đường, chai dầu ăn nhỏ xíu. Công ty chất đống trước cửa xưởng, có anh bảo vệ đứng trông, chờ công nhân tan ca đi ngang thì lấy đưa mỗi người một túm. Năm nào cũng vậy, dù khó khăn hay không thì quà Tết cũng chỉ chừng ấy. Thế nhưng, báo cáo lên trên thì nghe rất “lung linh” với con số hàng trăm, hàng ngàn phần quà...

 

Của cho và cách cho

 

Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất. Đối với chúng tôi, của cho đã không đáng giá mà cách cho cũng kém văn hóa. Chính vì vậy, mấy tuần lễ trước đã có ý kiến đề nghị công ty không nên tặng quà Tết mà quy ra tiền rồi cộng luôn vào khoản thưởng cuối năm. Nhưng trưởng phòng tài chính không chịu, chẳng biết lý do tại sao. Nhiều người nói rằng có làm thì mới có ăn, có mua bán thì mới có hưởng chênh lệch và ăn hoa hồng...

Chẳng biết thực hư thế nào nhưng hôm nay, nhìn giỏ quà to tướng của cô bạn cùng phòng được đích thân chủ tịch Công đoàn mang đến, tôi lại tủi thân. Có lẽ ăn Tết xong, tôi sẽ dò la xem bên kia có tuyển người hay không để xin vào. Nhìn cái cách họ cư xử với nhau, tôi ưng bụng quá...

Thảo Lê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất