E rằng lúc đó nhai thịt bò Úc, bò Mỹ chẳng khác nào nhai giẻ rách...

Tin mới

26/01/2015 10:34

(NLĐO)- Hàng hóa nước ngoài tràn vào, doanh nghiệp trong nước lơ mơ thì sẽ phá sản như chơi. Lúc đó thì e rằng nhai thịt bò Úc, bò Mỹ chẳng khác nào nhai giẻ rách...

Công ty thưởng đột xuất 500.000 đồng. Tôi nhất quyết không giao nộp cho bà xã mà theo một anh bạn vô một trong những siêu thị lớn nhất thành phố mà anh ta gọi là “Siêu thị Lốt - te” mới khai trương trên đường Cộng Hòa.

Thú thiệt, lần đầu tiên vô đó, tôi thấy “ngộp”, đi thang cuốn mà quíu cả chân, suýt té mấy lần. Bạn tôi mua quần áo giảm giá, còn tôi thì dạo quanh khu vực bán thực phẩm. Ở quầy bán thực phẩm chế biến, tôi hít thở căng lồng ngực rồi quyết định chọn một dĩa bánh cuốn. Vẫn còn thòm thèm, tôi quất tiếp một đĩa mì xào thịt bò. Trời ơi, quá đã mà tốn chưa tới 50.000 đồng! Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa bao giờ được ăn ngon như vậy.

No bụng rồi, tôi lại dạo quanh. Nhìn hàng hóa trùng trùng, điệp điệp, tôi bỗng ước ao mình có thật nhiều tiền để sắm sửa cho vợ con. Tôi sẽ mua cho vợ quần áo đẹp, mua cho con mấy lon sữa. Ừ, mua thêm một số thứ xài hằng ngày như bột giặt, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn... Mọi thứ đều giảm giá, rẻ hơn tiệm tạp hóa và cửa hàng tiện dụng gần khu nhà trọ đến cả chục ngàn đồng mỗi món.

Tiếc quá, tiền thì chỉ có bấy nhiêu, mà mơ ước thì rất nhiều. Cuối cùng tôi chọn mua... một ký thịt bò ngoại nhập. Tôi chọn mua thịt bò đơn giản là vì nó rẻ quá, rẻ hơn thịt bò ngoài chợ tới 100.000 đồng mỗi ký. Ở chợ gần nhà, vợ tôi mỗi lần chỉ dám mua 50 gram để nấu cháo cho con mà đã mất 15.000 đồng. Bây giờ tôi mang về cho cô ấy một ký, mà lại là thịt bò ngoại nhập hẳn hoi, chắc là vợ tôi sẽ nhảy cỡn lên vì vui mừng.

 

E rằng lúc đó nhai thịt bò Úc, bò Mỹ chẳng khác nào nhai giẻ rách...

 

Tôi lại mua thêm mấy vĩ đầu, lườn cá hồi vì nghe đâu cá này rất bổ, có nhiều omega, trẻ con ăn sẽ rất thông minh. Cuối cùng, tôi mua mấy chai nước tương và tương ớt cũng của một nhãn hàng nước ngoài vì nó giảm giá tới 30%.

Tôi khệ nệ mang mọi thứ về phòng trọ. Vợ tôi há hốc: “Trời ơi, anh mua làm chi toàn đồ ngoại nhập không vậy? Mình nghèo mà sao anh lại xài sang như vậy? Thiệt là hoang phí”. Tôi đưa cho bà xã cái “bill” tính tiền: “Em coi đi, rẻ òm chớ đâu có mắc”.

Vợ tôi chăm chú xem đơn giá và giá tiền của từng sản phẩm rồi ngồi thừ ra: “Đúng là rẻ thiệt anh à. Vậy lâu lâu mình vô đó mua sắm, vừa tiết kiệm; vừa an toàn, vệ sinh. Con mình được ăn ngon sẽ hết suy dinh dưỡng”.

 

E rằng lúc đó nhai thịt bò Úc, bò Mỹ chẳng khác nào nhai giẻ rách...

 

Ngay tối đó, vợ tôi làm món thịt bò xào củ hành ăn với bún. Cha mẹ ơi, hai vợ chồng sì sụp quên cả trời đất. Một ký bún hết vèo. Thế nhưng ăn xong, vợ tôi bỗng chống đũa, bần thần: “Không được. Nếu mình cứ mua hàng ngoại nhập như vầy thì chẳng khác nào tiếp tay làm giàu cho nước ngoài, còn dân mình vẫn nghèo, doanh nghiệp trong nước vẫn sẽ khó khăn. Mà doanh nghiệp khó khăn thì sẽ ảnh hưởng tới đời sống của vợ chồng mình, con cái mình...”.

Tôi tặc lưỡi: “Biết làm sao được! Anh với em đều yêu nước, muốn hưởng ứng người Việt xài hàng Việt nhưng mà mình còn phải là người tiêu dùng thông minh; cái gì rẻ mà tốt thì mình xài chớ không thể có ít tiền mà còn đi mua hàng giá cao nhưng chất lượng chưa chắc đã cao... Vấn đề là doanh nghiệp trong nước phải làm sao tiết giảm chi phí để giá thành thấp, hàng hóa có sức cạnh tranh chớ không thể ép người dân yêu nước một cách cứng nhắc, duy ý chí”.

 

E rằng lúc đó nhai thịt bò Úc, bò Mỹ chẳng khác nào nhai giẻ rách...

 

Vợ tôi có vẻ đồng tình nhưng vẫn không hết băn khoăn. Vẫn thích mua hàng ngoại nhập giá rẻ chất lượng cao nhưng từ bữa đó, vợ chồng tôi cứ nơm nớp nỗi lo cho công ăn, việc làm của mình. Theo quy định, cuối năm nay chúng ta phải mở toang các hàng rào thương mại, hàng hóa nước ngoài tràn vào, liệu doanh nghiệp trong nước có chống đỡ nổi không? Lơ mơ thì sẽ phá sản, đóng cửa; mang công, mắc nợ như chơi. Lúc đó thì e rằng nhai thịt bò Úc, bò Mỹ chẳng khác nào nhai giẻ rách...

Tôi chỉ là một anh nhân viên quèn mà đã lo như vậy, các cấp lãnh đạo cao hơn chắc còn lo lắng nhiều hơn...

Minh Duy
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất