Hạt đậu và con bò

Tin mới

10/07/2015 23:06

“Các anh chị có biết tại sao có từ “bực mình” không? Là vì khi chúng ta bực bội, giận dỗi ai điều gì thì chính bản thân mình phải rước lấy sự buồn phiền, dằn vặt. Bởi vậy không nên bực mình”. Chị trưởng phòng nói nửa đùa nửa thật khi thấy Minh Anh cầm cái bàn phím máy tính vừa đập ầm ầm xuống bàn vừa cằn nhằn ai đó đã làm rơi vụn bánh mì lên chỗ ngồi của mình.

Tuy nhiên, cô bạn tôi dường như không để ý đến lời nói của chị trưởng phòng nên vẫn lèm bèm chửi rủa. Nghe vậy, chị Ngọc Mai, người ngồi cạnh Minh Anh, lên tiếng: “Làm gì mà dữ vậy? Hôm thứ bảy mấy đứa nhỏ vô chơi, ăn bánh lỡ làm rớt, mình là người lớn, thấy vậy thì dọn dẹp, mắc mớ gì la lối om sòm?”. Minh Anh tuy nhỏ tuổi nhất phòng nhưng cũng không chịu thua kém ai. Cô sừng sộ: “Sao không biết dạy con, để nó vô phá phách? Người biết điều không ai làm vậy. Nhiều lần rồi tôi mới nói. Hôm trước vô còn xê dịch đồ đạc trên bàn tùm lum nữa”. Chị Ngọc Mai cũng không nhường nhịn: “Nè, cô đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia nghen. Hôm trước ai làm thì chửi người ấy chứ sao lại nói tôi?”.

Hạt đậu và con bò

Tôi chưa biết can ngăn thế nào thì anh Quốc Trung, ngồi đối diện Minh Anh lên tiếng: “Chuyện xê dịch mấy cái chặn giấy và bình bông trên bàn hôm trước là con tôi nhưng tôi đã sắp xếp lại rồi, đâu có để tùm lum?”. Minh Anh ngúng nguẩy: “Nhưng đồ của tôi, tôi ghét ai đụng vào”. Anh Quốc Trung nóng mũi, đốp lại: “Kỹ tính quá thành ra đến giờ vẫn ế”.

Như bị “chạm nọc”, Minh Anh lồng lộn lên: “Chuyện của tôi không cần anh lo, về lo vợ anh đi với người khác kìa”. Chuyện vợ anh Quốc Trung say nắng đã râm ran trong phòng nhưng không ai dám nói công khai, không ngờ Minh Anh lại bạo miệng như vậy. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì nhanh như chớp, anh Quốc Trung đứng bật dậy lao tới trước mặt Minh Anh. “Bốp... bốp” - hai cái tát tai vung lên.

Phần sau của câu chuyện còn rất dài. Có thể tóm tắt lại là phải họp phòng để kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, điều tôi rút ra được từ câu chuyện của các đồng nghiệp là có những sự việc bé như hạt đậu nhưng tùy vào cách cư xử của mỗi người mà nó to như con bò. Và nếu như trong bộ phận có một người hay gây gổ thì bộ phận đó sẽ chẳng bao giờ có được sự bình yên để mọi người hợp tác, làm việc...

 

Diệu Huyền
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất