Người nghèo... phải chết!

Tin mới

27/12/2014 11:44

(NLĐO)- Tôi nhớ một bác già nằm vắt tay lên trán, chép miệng: "Mấy ổng ban hành chính sách như vậy chẳng khác nào ép người nghèo phải chết".

Ba tôi nghỉ hưu đã 6 năm. Chưa kịp an hưởng tuổi già bên con cháu thì ông mắc phải căn bệnh quái ác: ung thư gan. Sau 2 lần phẫu thuật rồi hóa trị, xạ trị bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

May mắn thay, gần đây bệnh viện thay đổi phác đồ điều trị và hiệu quả thấy rõ. Ba tôi đã ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào, khối u gom lại còn bằng 1/2 lúc trước. Ba tôi luôn miệng nói cảm ơn Đảng và nhà nước có chính sách bảo hiểm y tế thật nhân văn. Nếu không có bảo hiểm y tế chi trả các khoản chi phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo này, ba tôi chắc đã theo ông, theo bà.

Ấy vậy mà ngay trong Đêm Giáng sinh an lành, ba tôi nhận được tin sét đánh: Từ ngày 1-1-2015, loại thuốc đang điều trị cho ba tôi nằm trong danh sách 28 loại thuốc mới, đắt tiền sẽ thay đổi phương thức chi trả từ bảo hiểm y tế. Thay vì được thanh toán 100% như trước thì nay chỉ được chi trả tối đa 50%.

 

Quy định về thanh toán chi phí bảo hiểm y tế mới mới khiến nhiều người nghèo lo lắng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Quy định về thanh toán chi phí bảo hiểm y tế mới mới khiến nhiều người nghèo lo lắng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

 

Hay tin này, ngay tối đó ba tôi đã không ăn uống rồi không ngủ được. Hôm sau ông bảo mẹ tôi về lấy quyển sổ tiết kiệm đem vào bệnh viện cho ông kiểm tra. Sau gần 40 năm làm việc, cống hiến, ba tôi dành dụm được 500 triệu đồng. Đây là khoản tiền "dưỡng già" như cách ba tôi hay nói vui.

Ông bảo: "Tao với mẹ mày có lương hưu, có bảo hiểm y tế; tụi bây khỏi lo. Tiền tiết kiệm này thì để dành đi du lịchlo hậu sự". Đó là nói chuyện trước kia, còn từ khi phát hiện bệnh hiểm nghèo, ba tôi không còn lạc quan như trước. Ông luôn miệng nói: "May mà có bảo hiểm y tế, nếu không chắc chỉ còn biết nằm chờ chết chứ tiền đâu mà chữa trị? Bởi vậy người ta mới gọi là bệnh nan y...".

Ấy vậy mà mấy hôm nay niềm hi vọng sống vốn đã mong manh của ba tôi lại càng lay lắt như ngọn đèn trước gió. Ông nói quả quyết: "Nằm viện tới 31-12 thì về. Trước sau gì cũng chết, tốn kém làm gì?". Ông đưa quyển sổ tiết kiệm cho mẹ tôi, cười buồn: "Cái này bà giữ để phòng thân. Con mình không có đứa nào khấm khá nên đừng trông mong vào tụi nó. Tôi quyết rồi, không ai được cãi".

Tôi biết ý ba tôi. Một khi ông đã quyết thì không ai có thể lay chuyển. Ông không chỉ quyết định như vậy mà còn "rủ rê" mấy người bạn chung phòng "về nhà chờ chết". Tôi nhìn hoàn cảnh của những người kia mà không khỏi áy náy trong lòng.

Họ đều là người hưởng lương hưu, hộ nghèo hoặc cận nghèo. Tiền mua thẻ bảo hiểm y tế phải trông chờ nhà nước hỗ trợ, vậy thì lấy đâu để "đồng chi trả" một khoản chi phí cao ngất ngưởng như vậy? Tôi nhớ một bác già nằm vắt tay lên trán, chép miệng: "Mấy ổng ban hành chính sách như vậy chẳng khác nào ép người nghèo phải chết".

Tôi bần thần đứng mãi ngoài hành lang bệnh viện. Chỉ vài ngày nữa thôi thì tôi sẽ không còn ra vô chỗ này vì gia đình tôi không có khả năng chi trả tiền thuốc men cho ba. Còn như quay về phác đồ điều trị cũ thì cũng như không vì trước đó bệnh tình của ba tôi đã không đáp ứng điều trị. Cả những người nghèo khác vừa nhen nhóm hi vọng sống cũng sẽ từ bỏ ước mơ. Thật chua xót.

Chợt nhớ mục đích của chính sách bảo hiểm y tế là "người khỏe san sẻ cho người bệnh". Những năm qua, hẳn là số người khỏe lớn hơn người bệnh gấp nhiều lần nên mới có khoản kết dư bảo hiểm y tế 20.000 tỉ. Ấy vậy mà các quan chức bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế lại lo vỡ quỹ nên không dám chi và còn đổ thừa qua lại.

Biết làm sao được. Chỉ còn mong cho toàn dân khỏe mạnh để những người rủi ro bệnh tật sẽ được cứu sống từ sự chung sức của cộng đồng. Nếu không thì chắc chắn những người nghèo mắc bệnh nan y sẽ phải chết dù y học có phát triển đến đâu!

Lê Phương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất